Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Thư chúc Giáng Sinh và Năm Mới gửi các Tù nhân Lương Tâm



  
Các anh chị tù nhân lương tâm kính yêu,
“Năm hết tết đến rồi”! Khi nghe câu ngắn gọn này, trong cô đơn, giữa bốn bức tường giam, chắc các anh chị không khỏi xao xuyến. Một nỗi nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu đang dâng lên. Nghẹn ngào.

Trong cái xe lạnh cuối đông vạn vật như đang chuyển mình để chuẩn bị đổi thay. Nhà nhà vận động, người người vận động, cố làm, và phải làm một cái gì đó để làm mới lại tổ ấm. Cây thông được dựng lên, trong nhà, bên lò sưởi. 

Những gói quà đầy mầu sắc xinh xắn chất ngất quanh gốc thông lấp lánh ánh đèn. Nhìn những đứa con, đứa cháu say sưa với gói quà, nhìn người vợ thân yêu ngồi giữa bầy cháu chăm chút các gói quà cho chúng, ai mà chẳng thấy ấm lòng.

Nhưng thế giới này còn nhiều khổ đau. Trên đường lái xe về nhà, nơi chỗ dừng đèn đỏ, tôi chạnh lòng nhìn người đàn ông già râu dài bạc trắng cầm tấm bìa xin tiền. Tôi cho họ 1 đồng. Tôi không thể trải lòng ra cho tất cả những khổ đau của mọi người mà tôi trông thấy. 

Tôi chỉ có thể cho đôi đồng với những người không nhà tình cờ tôi phải dừng xe bên cạnh. Tôi cho họ hay tôi cho chính tôi? Để tôi thấy yên lòng vui hưởng cái hạnh phúc ngày Chúa Giáng Sinh mà không áy náy. 

Tôi nghĩ tới những người đang gặp hoạn nạn tại quê nhà. Tôi nghĩ tới những người đang tranh đấu xóa bỏ những hoạn nạn cho người khác tại quê nhà. Để rồi chính họ đang gặp hoạn nạn. Để rồi chính vợ con họ đang gặp hoạn nạn. 

Những người tù nhân lương tâm đó, đang phải trải qua những ngày đông băng giá giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Chưa kể chân tay họ cũng bị cùm kẹp. Như hình ảnh chúa bị đóng đanh trên thập tự giá. 
Tôi nhớ tới hình ảnh những cô phụ chờ trồng trong đêm đông lạnh lẽo, mà đáng lẽ ra họ phải được hưởng cùng một hồng ân hạnh phúc của Thiên Chúa ban cho như bao nhiêu gia đình bình thường khác. 

Tôi có thể làm gì được cho họ vơi đi những khổ đau mà đáng lẽ những khổ đau đó là của những người khác. Những người phải chịu khổ đau đáng lẽ là những thân nhân, bè bạn của tôi. Nhưng những tù nhân lương tâm đã tự nguyện lãnh thế những khổ đau của thân nhân, bạn bè tôi đó, như Chúa chịu đóng đanh để nhận lãnh những khổ đau thay thế cho các con của Ngài. 

Tôi hết sức ngưỡng mộ những tù nhân lương tâm. Những người không làm gì ồn ào, bạo động, mà chỉ nhẹ nhàng nói hộ những người khác những khổ đau, uất ức của họ. Nhưng chỉ có thế mà cũng bị những kẻ cầm quyền nhân danh một thứ pháp lệnh rừng rú đàn áp tàn bạo. 

Tôi cầu nguyện cho những tù nhân lương tâm đủ can đảm vượt qua những thử thách và tù ngục. 

Tôi cầu nguyện cho những cô phụ của tù nhân lương tâm đủ can đảm nuôi dạy đàn con và vượt qua những thử thách cũng như những đàn áp không kém khốc liệt và nhỏ nhen của bọn cầm quyền tại khu xóm, tại nơi làm việc, tại nơi kinh doanh. 

Tôi cầu nguyện cho những người chồng của các nữ anh thư tù nhân lương tâm đủ can đảm để vượt qua những cám dỗ đời thường mà hỗ trợ và chờ đợi người vợ yêu dấu trở về trong vinh quang của tổ quốc.

Tôi không làm gì được. Tôi quá hèn nhát. Tôi chỉ có đôi dòng này gửi tới những người con yêu quí của tổ quốc. 

Những Cù Huy Hà Vũ, 

Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày), 

Linh Mục Nguyễn Văn Lý, 

Phạm Thanh Nghiên, 

Lê Công Định, 

Hồ Thị Bích Khương, 

Lê Kim Hưng, 

Nguyễn Tiến Trung, và còn nhiều quá, kể ra không hết. 

Các anh chị xứng đáng được ghi vào danh sách những người con bất tử của tổ quốc.
Tổ quốc và nhân dân luôn đứng bên các anh chị. 
Tổ quốc và nhân dân sẽ xóa án cho các anh chị.
Một ngày nào đó không xa nữa, toàn thể nhân dân sẽ phải đứng lên lật đổ bạo quyền. Không ai có thể chịu mãi cảnh này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét