Tác giả: Phạm Huyền
(VEF.VN) – Suốt cả năm nay, EVN gây ồn ào dư luận với con số thua lỗ và nợ nần rồi rập rình xin tăng giá điện. Song, khi hỏi giá điện sẽ tăng thế nào, khi nào tăng thì cả quản lý ngành lẫn lãnh đạo EVN đều “im thin thít”, chỉ giãi bày đó là việc đặng chẳng đừng.
Sao phải giấu nhẹm chuyện tăng giá điện?
Không thông báo trước vấn đề tăng giá điện – có lẽ, đây là điều gây thất vọng lớn tại buổi họp báo công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010 của Bộ Công Thương cuối tuần qua.
Khi báo chí thẳng thắn đặt vấn đề, dư luận đang quan tâm chuyện tăng giá điện và sẽ hiểu cuộc họp báo này là nhằm “lobby” trước việc sẽ tăng giá điện, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã phủ nhận ngay điều này.
Bởi, theo lời ông Vượng: “Việc công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN là theo quy định mới. 2011 là năm đầu tiên Bộ Công Thương chính thức công bố các giá thành và đáng lẽ làm sớm hơn”.
Tuy nhiên, trước và sau đó, ông Thứ trưởng cũng không quên nhấn mạnh: “Theo nguyên tắc, các khoản lỗ kinh doanh điện này sẽ được hạch toán đương nhiên vào giá điện vì giá điện lỗ do thấp hơn giá thành”.
Nhưng “việc điều chỉnh giá điện sắp tới sẽ như thế nào, liều lượng ra sao, chúng tôi chưa thể thông báo ngay được. Nhiều lãnh đạo cao cấp cũng đã hỏi. Chúng ta sẽ biết khi nào việc điều chỉnh giá điện được thực hiện”, ông Vượng chốt vấn đề.
Rõ ràng nói ngược, nói xuôi, nói xa nói gần thì tinh thần chung của cuộc họp báo cũng nhằm gửi thông điệp tới nhân dân rằng: tăng giá điện là giải pháp duy nhất để cứu vãn ngành điện hiện nay, mà cụ thể hơn là để bù lỗ cho EVN, ngăn ngừa EVN vỡ nợ, phá sản.
Thông điệp đáng lưu tâm hơn là người dân không có quyền biết trước chuyện tăng giá điện!
Vì sao chuyện giá điện lại phải giấu nhẹm và bàn kín như vậy? Vì sao một thứ giá độc quyền, liên quan lợi ích sát sườn của doanh nghiệp và người tiêu dùng lại không được công bố công khai rộng rãi? Liệu giá điện tăng bao nhiêu, tăng khi nào có phải là chuyện cơ mật, có độ “nhạy cảm” cao. Và nếu “công khai” thì có thể gây xáo trộn nền kinh tế, đời sống xã hội?
Chưa bao giờ, lãnh đạo Bộ Công Thương hay lãnh đạo EVN nêu rõ lý do phải giữ kín các phương án tăng giá điện với báo chí. Các nhà quân sư tham mưu lĩnh vực giá điện này cho Chính phủ chỉ đưa ra một nguyên tắc đơn giản là: vấn đề còn đang bàn, đang trình và chưa nói được.
Cho đến nay, cùng với điện, Việt Nam vẫn còn có than, xăng dầu là những mặt hàng do Nhà nước can thiệp sâu và đôi khi là toàn quyền định đoạt. Tuy vậy, chuyện giữ kín vấn đề giá điện lại không có lý do “chính đáng” như chuyện giá xăng giai đoạn trước Nghị định 87.
Trước đây, khi giá xăng còn do Bộ Tài chính toàn quyền quyết định, doanh nghiệp chưa được tự định giá, giới báo chí chỉ được biết cuộc họp báo công bố giá xăng trước đúng 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là, đây là giá “mật”. Lý do, theo phân tích của Bộ Công Thương – Tài chính là vì, nếu công bố sớm việc điều chỉnh giá xăng, cung cầu trên thị trường sẽ xáo trộn, đại lý bán lẻ sẽ đầu cơ, gom hàng, tích trữ và ngừng bán nếu “biết” giá xăng sắp tăng… Rồi, người dân sẽ đổ xô đi mua xăng gây quá tải hệ thống.
Lý do đó xem ra còn chính đáng. Nhưng nói vậy để thấy, trong 4 năm qua kể từ 2007, đối với giá điện, người dân thường chỉ biết đến các phương án tăng giá khi báo chí “giải mật”. Đó là những dạng tình huống như chuyện hồi năm 2008, ông Bùi Xuân Khu, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, “lỡ miệng” bật mí giá điện đang được xin tăng hơn 20%. Hoặc năm 2009, giá điện được EVN đề xuất 4 phương án với mức cao nhất hơn 13% bị lộ khi Tập đoàn Than đòi tăng mạnh giá than bán cho điện lên tới tận 147%.
Hay như gần đây, giá điện được EVN xin tăng từ 10-13% ngay trong tháng 11 này được phát đi từ một thành viên Hội đồng quản trị của EVN.
Mặc dù không thẳng thắn thừa nhận việc xin tăng giá điện lên bao nhiêu, nhưng ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN, “tiết lộ”, mỗi kWh hiện đang lỗ 300 đồng. Để đủ hòa vốn thì giá bán điện phải cộng thêm 300 đồng nữa. Nói cách khác, với mức giá bình quân năm 2011 hiện là 1.242 đồng/kWh, nếu tăng thêm 300 đồng/kWh cho “đủ” thì mức tăng sẽ “vọt” lên tới 24%, tức cách xa với khoảng xin tăng 10-13%.
Cứ như thế, giá điện tăng bao nhiêu, tăng khi nào được công bố lên dư luận theo một cách “rò rỉ” như vậy. Đến nay, thông tin đồn đoán rằng, EVN muốn tăng 13% nhưng nghe đâu, cơ quan quản lý chỉ cho mức 11%?!
Chỉ biết rằng, giá điện ở Việt Nam đã tăng tới liên tục trong 4 năm qua với tổng mức tăng là 43% so với năm 2007 và sắp tới, sẽ còn tăng nhiều nữa!
Minh bạch hay lobby
Có thể nói, nếu với nội dung “công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2010″ thì cuộc họp báo phải được coi là một sự kiện minh bạch thông tin đáng hoan nghênh. Dù rằng, động thái này là nhằm tuân thủ “mệnh lệnh” mới đây của Thủ tướng về công bố công khai tình hình tài chính các tập đoàn, tổng công ty.
Trước đó, khi nghe tin EVN xin tăng giá điện, các chuyên gia kinh tế đều “khuyến cáo” Chính phủ rằng, phải kiểm tra xong giá thành điện rồi hãy tính chuyện tăng giá. Nói cho cùng, cuộc họp báo đã thể hiện có sự tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản biện của các chuyên gia kinh tế.
Tuy nhiên, diễn ra đột xuất vào chiều thứ Bảy tuần trước và vắng đại diện Bộ Tài chính vì lý do tổ chức gấp, toàn nội dung cuộc họp báo chỉ kêu lỗ, nợ cho EVN và “tuyên bố” sẽ phân bổ hơn 10.000 tỷ đồng lỗ vào giá bán lẻ điện, cách thức đó đã biến một sự kiện chính thống minh bạch trở thành một động thái lobby chính sách thì đúng hơn.
Cũng vì thế, người dân sẽ không thể không “hiểu nhầm” rằng, việc công khai giá thành điện chỉ là hình thức, đối phó, qua loa mà thôi. Chưa kể, nội dung công bố không bóc tách bản chất lỗ vì đâu, mà chỉ đưa ra các con số lỗ khổng lồ với lý do khách quan chung chung như hạn hán, thủy điện thiếu hụt, chênh lệch tỷ giá, giá nhiên liệu tăng…
Lại giống như rất nhiều kỳ cuộc tăng giá các mặt hàng xăng dầu, than, việc đầu tiên của các tập đoàn, tổng công ty là kêu lỗ, kể nghèo kể khổ thì việc công bố lỗ, nợ và đòi phải gấp gáp tăng ngay giá điện năm nay là chuyện đương nhiên?
Có một tín hiệu khác biệt thuận lợi cho các nhà điều hành giá điện ở năm nay, đó là sự “cam chịu, chấp nhận” của giới doanh nghiệp sản xuất như ngành thép, xi măng, hóa chất… Hễ hỏi chuyện tăng giá điện, các đơn vị này đều chỉ nói, thà tăng giá còn hơn mất điện. Song đáng tiếc, EVN và cơ quan quản lý chưa tranh thủ “tận dụng” sự đồng lòng này mà vẫn giữ nguyên cách ứng xử độc đoán với khách hàng và người tiêu dùng điện.
Trong bối cảnh hiện nay, lộ trình tăng giá điện phải được minh bạch thực sự. Ít nhất, EVN, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương phải làm sáng tỏ trước nhân dân các câu hỏi: Khi nào sẽ tăng giá điện? Với khoản lỗ được cho là hợp lý sau kiểm toán, giá điện ở Việt Nam sẽ phải chịu qua bao nhiêu đợt tăng, mức tăng ra sao để “đủ” bù đắp chi phí đầu vào? Theo đó, tác động giá điện tới đời sống dân sinh, tới nền kinh tế ở mức độ nào?
Cứ mỗi lần tăng giá điện xong, EVN và các quan chức lại nói, tăng thế chưa đủ, còn lỗ, còn nợ và còn phải tăng tiếp. Tăng giá điện trở thành chuyện “sống còn” của ngành điện.
Nếu ngành điện ứng xử với dư luận theo cách “được lòng trước, mất lòng sau”, dồn cơ quan quản lý Nhà nước và ép người tiêu dùng phải chấp nhận bức tranh giá điện còn tù mù như hiện nay thì câu chuyện giá điện còn lâu mới nhận được sự “đồng lòng” của dư luận.
Các mốc tăng giá điện Ngày 1/7/2008, giá bán lẻ điện tăng lên 890 đồng/KWh. Ngày 1/3/2009, giá bán lẻ điện tăng lên 948 đồng/KWh. Ngày 1/3/2010, giá bán lẻ điện tăng lên 1.058 đồng/KWh. Ngày 1/3/2011, giá bán lẻ điện tăng lên 1.242 đồng/KWh. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét