Ông Nhật cúi đầu kính cẩn ngợi khen: “ Dân tộc Việt Nam các bạn là nhưng viên kim cương ngời sáng, trong khi chúng tôi chỉ là một cục đất sét tầm thường…”
Ông Việt Nam run lên vì sung sướng và hãnh diện, nhưng sau đó ông nhận được một lá thư nhỏ diễn giải về điều đó…Những viên kim cương sáng chói không bao giờ kết dính với nhau nhưng cục đất sét luôn kết chặt với nhau !
Chuyện đơn giản nhưng ngụ ý cho cả một dân tộc.
Ông Việt Nam run lên vì sung sướng và hãnh diện, nhưng sau đó ông nhận được một lá thư nhỏ diễn giải về điều đó…Những viên kim cương sáng chói không bao giờ kết dính với nhau nhưng cục đất sét luôn kết chặt với nhau !
Chuyện đơn giản nhưng ngụ ý cho cả một dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét