27/11/2011
Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Trong tất cả các quốc gia thành viên LHQ, không có quốc gia nào có thể miễn nhiễm với loại “vi rút” tham nhũng này, có điều, ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, nghiêm trọng hay có thể chấp nhận được thì còn tùy Luật Pháp và tri thức từ nhân cách của các quốc gia ấy.
Việt Nam là một trong những quốc gia đang lâm “trọng bệnh” vì loại “vi rút” này, nhưng chưa có cách điều trị cho hiệu quả từ nhiều năm qua, và tương lai gần… chắc cũng vậy! Vì sao phải nói như thế? Vì “Bệnh Nhân” này dù biểu hiện là bệnh nặng, nhưng lại không chịu “nội soi để giải phẩu” và nhập viện điều trị “lâm sàng” bằng thuốc “đặc trị”, mà chỉ chấp nhận điều trị ngoại trú tại nhà và uống thuốc...“cảm, giảm đau” thông thường thôi!!.
Điển hình, dù đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam thường xuyên quảng bá chống tham nhũng rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng trong các bảng xếp hạng chính thức về Tham nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế thì vị trí xếp hạng của Việt Nam trong 5 năm qua gần như không xê dịch. Năm 2006 Việt Nam đứng thứ 111 trên 163 nước trong thang chỉ số này, được đánh giá 2,6 điểm trên thang điểm 10, (trong đó 10 điểm là trong sạch nhất), và zero là tham nhũng cao nhất. Tháng Mười năm 2010 Việt Nam đứng thứ 116 trong tổng số 178 nước, với 2,7 điểm.
Cái cách bài trừ tham nhũng của đảng và nhà nước VN nặng về tuyên truyền mang ý nghĩa trấn an cho nhân dân và các đối tác nước ngoài hơn là thực chất. Ví dụ trong 2 năm trở lại đây từ văn phòng Thủ Tướng và ban chỉ đạo TW /PCTN (phòng chống tham nhũng) đã ban hành tới 5.200 văn bản: Nghị định, Quyết định, Nghị quyết, Nghị quyết Liên tịch, Chỉ thị, liên quan đến chỉ đạo phòng chống tham nhũng... nhưng hiệu quả mang lại thì không có con số thống kê. Từ năm 2007 tới nay những vụ án quan trọng được phát hiện gồm 26 vụ án kinh tế tài chính nhưng chỉ xử lý dứt điểm 18, còn lại 8 vụ thì không thấy nói tới. Còn tham nhũng nghiêm trọng thì phát hiện 24 vụ, xử lý được 11 vụ còn 13 vụ cũng không thấy nói tới. Để rồi tổng kết 5 năm từ 2007 – 2011 vẫn một điệp khúc muôn thuở được công bố: “tham nhũng đã được kiềm chế… tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt yếu kém và hạn chế…” nhưng như thế nào là hạn chế thì nhân dân… tự tìm hiểu lấy!
“Kết quả các nghiên cứu khác nhau, kết luận rằng: Tham nhũng tại VN đã trở nên phổ biến và hối lộ cũng trở nên phổ biến”. Đó là lời nhận định của ông Jairo Acuna-Alfaro, cố vấn UNDP (phát triển LHQ) tại VN cùng các tổ chức đối tác thực hiện nhiều cuộc khảo sát thăm dò sâu xa các hành vi tham nhũng tại VN, công bố trong cuộc đối thoại về PCTN lần thứ 10 với đại diện chính phủ VN tại Hà Nội ngày 14&15/11/2011 vừa qua.
Có một vấn đề nghiêm trọng đặt ra là theo kết quả khảo sát có đến 85,4% cán bộ công chức và 78,2% người trong doanh nghiệp trả lời rằng: Họ không muốn dính dáng đến PCTN vì họ sợ bị trả thù hay trù dập. Theo ông Alfaro, dẫn chứng này cho thấy môi trường xã hội VN hiện nay chứa đựng nhiều đe dọa thách thức cho việc tố giác hay tố cáo tham nhũng, mà những người có điều kiện để tham nhũng lại là các đảng viên CS có chức có quyền trong các cơ quan và doanh nghiệp!
Đặc biệt, một chuyên gia khác, ông James Anderson của WB (ngân hàng thế giới ) dù mới vừa rời Hà Nội về Washington nhưng khi hay tin có hội thảo đối thoại với CP/VN về vấn đề này đã cất công quay lại ngay VN để tham dự hội thảo ( nguồn: TT. cuối tuần 20/11) Trong cuộc đối thoại với đại diện CP/VN ông quả quyết rằng: Qua các nghiên cứu đã từng thực hiện ở các quốc gia Cộng Sản chuyển đổi qua Tư Bản đa nguyên như: Romania, bulgaria, Gruzia thì tham nhũng đã giãm hẳn từ năm 2002 – 2005 và giảm tiếp 2005 – 2008 ( mốc thời gian nghiên cứu liên tiếp ) Ở các nước này bài trừ tham nhũng được phổ biến công khai và hành động quyết liệt từ chính quyền đến người dân, các thủ tục hành chánh mọi lãnh vực được đơn giản hóa tối đa. Từ đó cho thấy tham nhũng là một vấn nạn nan giải thực đấy, nhưng không phải là mất quá nhiều thời gian mới bài trừ được, mà câu hỏi được đặt ra trong phòng chống tệ nạn này là Hành Động thực tâm hay chỉ là Lời Nói! (James Anderson –WB).
Hai lời nói từ hai con người không phải là dân tộc Việt Nam, như phát ra từ trái tim của lương tri nhân loại có thể làm “xám mặt” các giới chức có thẩm quyền của đảng CS và nhà nước VN trong bài trừ tham nhũng trên quê hương mình, để, dù không muốn hiểu cũng phải biết rằng trong chống tham nhũng dưới một thể chế độc tài toàn trị như đảng CSVN hiện nay là điều “không thể” dù có biện minh bằng mọi cách, Bởi, hai cơ quan “khắc tinh” của tệ nạn này là “ UB Phòng Trừ Tham Nhũng và Tòa Án Nhân Dân” là hai đơn vị cần phải “độc lập” tuyệt đối không lệ thuộc bất cứ ai, thì lại nằm trong tay đảng lãnh đạo mà những người có điều kiện để tham nhũng lại duy nhất chính là những đảng viên CS có chức có quyền, chức quyền càng cao thì tham nhũng càng lớn.
Một thực trạng hiện nay nhân dân ai cũng thấy được, là tất cả các gia đình đảng viên CSVN có chức có quyền từ cấp Quận, Huyện, Thị xã,Thành Phố lên đến Trung Ương trong cả nước đều có một cuộc sống và cơ ngơi “ thượng lưu” với khối tài sản vượt xa cái bảng lương hàng tháng bèo bọt của họ, để chứng minh nó có hợp pháp từ đâu, với họ,là điều không thể! Bởi đó là kết quả của đa dạng sắc màu trong lợi dụng chức vụ và quyền lực để tham nhũng,vơ vét từ nhân dân!
Nói tới điều này không thể không nhắc tới một điển tích xấu xa trong hàng quan lại ngày xưa để suy ngẫm: Danh tướng Trần Khánh Dư (không rõ năm sinh, mất năm 1339), thường được biết tới như một trong những công thần trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông đời nhà Trần. Có điều ông cũng rất giỏi tham lam và vơ vét. Có lần người dân chịu không siết đã kiện Trần Khánh Dư đến tận triều đình, nhưng ông không sợ mà còn công khai tuyên bố: “Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng có gì là lạ?” vì vậy bên cạnh cái tài thì cái “tật xấu” lịch sử cũng không quên đính kèm để làm gương cho hậu thế -- nghĩ ngợi mà tiếc lắm thay cho một danh tướng (1).
Tóm lại, chỉ có như lời ông (James Anderson –WB) nói trên. Biện minh từ thực tế cho thấy, độc đảng toàn trị tạo ra nhiều cơ hội cho tham nhũng, ăn cắp của công mà không bị trừng trị bởi chúng bao che cho nhau, trái lại một quốc gia đa nguyên tự do dân chủ thì môi trường tham nhũng mới bị triệt tiêu bởi sự độc lập của Pháp Luật và phối hợp giám sát từ nhân dân cùng các chính đảng khác nhau. Và cũng vì vậy mà hiện nay hơn hai trăm quốc gia trong Liên Hiệp Quốc đã chọn đa nguyên tự do dân chủ, chỉ còn sót lại thiểu số 5 nước CS/XHCN độc tài toàn trị trái với tiến trình văn minh nhân loại trong đó có Việt Nam.
____________
Chú thích:
(1) Câu chuyện trên không thấy ghi trong các bộ sử hiện đại, kể cả Việt Nam sử lược, tôi chỉ biết được nhờ mấy hôm buồn tình lấy bộ Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú ra đọc. Đến khi tìm lại Đại việt sử ký toàn thư thấy có thêm một chi tiết có sức tố cáo mạnh hơn. Có lần người dân đã kiện Trần Khánh Dư đến tận triều đình, nhưng ông không sợ mà còn công khai tuyên bố: “Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng có gì là lạ? ”. Trần Khánh Dư (không rõ năm sinh, mất năm 1339 ),thường được biết tới như một trong những công thần trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông.Có điều ông cũng rất giỏi tham lam vơ vét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét