Blogger Nguyễn
Tường Thụy Mặc Lâm, biên tập viên RFA |
2012-03-21
Công
an Việt Nam vẫn chưa ngưng các cuộc theo dõi, đàn áp và thậm chí bắt bớ những
người tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào năm ngoái.
Những trường hợp giam giữ
trái pháp luật bà Bùi Thị Minh Hằng trong trại cải tạo Thanh Hà cũng như mới đây
bắt giữ ba người từng biểu tình vào năm ngoái không cho họ tới tham dự buổi họp
mắt kỷ niệm ngày 8 tháng 3 với những gương mặt tên tuổi của thủ đô Hà Nội. Mặc
Lâm phỏng vấn blogger Nguyễn Tường Thụy, một trong ba người bị giam trái phép để
biết thêm chi tiết.
"Bắt" chứ không phải "Mời"
Mặc
Lâm : Thưa anh trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ vừa qua anh cùng với hai người
nữa, trong đó có TS Nguyễn Xuân Diện, đã bị công an bắt về trụ sở và giữ ở đó
nhiều giờ liền cho tới khi hết cuộc tiệc liên hoan ngày 8 tháng 3 họ mới cho các
anh về. Câu chuyện này để lại trong lòng anh những gì sau hơn mười ngày trôi qua
rồi, thưa anh?
Blogger
Nguyễn Tường Thụy : Như mọi người đã biết, ba người chúng tôi bị bắt là tôi,
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và anh Nguyễn Kim Môn. Thực ra mà nói thì cho đến bây
giờ tôi vẫn còn rất phẫn nộ về sự bắt bớ của công an Thanh Trì ngày hôm ấy. Họ
chỉ đến chìa cái giấy triệu tập thôi rồi mời tôi đi ngay, nhưng thực chất là
giấy triệu tập sát giờ họ mới đưa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ giữ
khư khư trong tay, họ chìa cho tôi xem là “giấy triệu tập” có tên tôi, thế thôi.
Và điều thứ ba thì tệ hại hơn là họ bắt tôi đi ngay lập tức, không cho tôi thay
quần áo mặc dù lúc ấy tôi ăn mặc không được đàng hoàng vì tôi mới nằm nghỉ trưa
được một lúc.
Họ
cũng không cho tôi làm vệ sinh cá nhân, đấy là những nhu cầu nhỏ nhặt nhất. Cứ
thế họ áp giải tôi đi, đứa thì đẩy, đứa thì kéo, khiêng tôi, nhét tôi lên xe.
Những hành động ấy không phải là “mời”, không phải là “triệu tập” nữa, mà đây là
một sự bắt bớ. Hành động của họ là hành động bắt người trái pháp luật vì vậy cho
nên tôi rất phẫn nộ về chuyện này.
Cứ thế họ áp giải tôi đi, đứa thì đẩy, đứa thì kéo, nhét tôi lên xe. Những hành động ấy không phải là “mời”, không phải là “triệu tập” nữa, mà đây là một sự bắt bớ.Blogger Nguyễn Tường Thụy
Mặc
Lâm : Vâng. Anh có nghĩ rằng việc công an công khai áp giải anh về đồn là
hình thức cô lập anh và TS Nguyễn Xuân Diện với bạn bè trong nhóm của anh? Theo
anh thì việc làm này có kết quả như họ mong muốn hay không, có nghĩa là các anh
không thực hiện được những gì đã chuẩn bị trong bữa tiệc hôm đó với rất nhiều
khuôn mặt nổi tiếng ạ?
Blogger
Nguyễn Tường Thụy : Trong buổi hôm ấy thật ra họ bắt chúng tôi nhưng họ
không giải quyết được vấn đề gì vì họ bắt chúng tôi thì cuộc họp mặt vẫn tiến
hành. Họ bắt 3 người thì vẫn có các anh em khác đứng lên để mà điều khiển buổi
họp mặt và cuộc họp vẫn tiến hành bình thường. Hậu quả việc này rất là xấu đối
với ngành công an, bởi vì họ không đạt được kết quả gì cả. Việc bắt 3 người
chúng tôi ra khỏi cuộc họp mặt thì hậu quả để lại rất nặng nề, đó là tai tiếng
của ngành công an trên trường quốc tế và trước con mắt người dân rất là
xấu.
Mặc
Lâm : Sau hơn mười ngày suy nghĩ lại thì anh có tìm ra được một lý do nào
hợp lý khiến cho công an đi đến quyết định giam giữ anh một cách bất ngờ và có
vẻ như không hợp pháp lắm, thưa anh?
Blogger
Nguyễn Tường Thụy : Tôi nghĩ rằng họ cho 3 người chúng tôi là 3 nhân vật
quan trọng của cuộc họp. Chắc họ nghĩ là họ bắt 3 người chúng tôi đi, tách ra
khỏi đám ấy thì cuộc họp sẽ tan. Đấy là một sự đánh giá hết sức sai lầm về anh
em chúng tôi, về những người có mặt trong cuộc họp hôm ấy. Đấy là một sự đánh
giá rất sai lầm và kết quả họ không đạt được.
Càng bị đàn áp, càng vững vàng
Mặc Lâm : Anh có nghĩ rằng ngoại trừ lý do họp mặt thì công an còn
một lý do khác quan trọng hơn đó là việc anh ký tên yêu cầu trả tự do cho TS Cù
Huy Hà Vũ và đi thăm anh ấy trong tù. Chuyện thứ hai là anh cũng thăm chị Bùi
Minh Hằng trong trại Thanh Hà cũng như đã từng là người tích cực tham gia các
cuộc biểu tình chống Trung Quốc với chị ấy…Đây có phải là những nguyên nhân chủ
yếu hay không?
Blogger
Nguyễn Tường Thụy: Tôi chưa thấy có biểu hiện nào về việc họ theo dõi bắt bớ
tôi. Nói là họ bắt tôi hôm ấy về việc tôi đi thăm Cù Huy Hà Vũ hoặc Bùi Thị Minh
Hằng nhưng thực tế sau mấy chuyến đi ấy họ không hề nhắc nhở cũng không hề gặp
gỡ tôi, cho nên từ đó thì chưa có cơ sở. Điều thứ hai nữa tôi biết là mục đích
chính của việc bắt chúng tôi hôm ấy là do cuộc họp chiều tối hôm 7 tháng 3 chứ
không phải là nhân cơ hội theo dõi tôi mà hôm ấy họ bắt. Tôi đoán là như
vậy.
Tôi
chỉ biết được qua phỏng đoán, vì khi đi biểu tình thì chúng tôi đã bị bắt bớ
rồi. Hai nữa là họ không muốn chúng tôi gặp nhau. Họ sợ chúng tôi bàn bạc với
nhau rồi lại biểu tình hoặc là có thể chuyển hướng sang thế này thế khác họ khó
theo dõi chúng tôi, nó có thể chuyển sang hình thái khác hay một hoạt động khác,
tất nhiên là vẫn tôn trọng luật pháp Việt Nam thôi, nhưng họ không muốn. Những
hành động của họ tôi thấy họ không khôn ngoan một chút nào cả.
Mặc
Lâm : Mới đây chị Bùi Minh Hằng đã gửi đơn kiện ông Nguyễn Thế Thảo chủ
tịch UBND thành phố Hà Nội về việc bắt người trái phép. Là người tương đối thân
thiết với Bùi Minh Hằng, anh có nhận xét gì về việc này?
Blogger
Nguyễn Tường Thụy : Thực ra thì danh nghĩa của họ đưa ra là cô Bùi Thị Minh
Hằng bị đưa đi cải tạo là do gây rối trật tự công cộng, rồi thì cô Hằng thuộc
đối tượng không có nơi cư trú nhất định. Họ viện ba cái lý do đấy thôi, chứ còn
thực ra mà nói việc gây rối của cô xét ra thì không phải là gây rối. Hôm ấy
chúng tôi định biểu tình ở bờ hồ nhưng họ đã dập tắt ngay từ đầu, họ bắt đi
khoảng hai mươi người lên trại Lộc Hà. Cô Hằng lúc ấy cô đang ở TP.HCM với
khoảng ba bốn người gì đấy có trưng biểu ngữ ra là yêu cầu trả tự do cho những
người bị bắt vì biểu tình ủng hộ quốc hội và thủ tướng chính phủ ra luật biểu
tình.
Sự đàn áp không hề làm cho họ sợ hãi mà còn làm cho họ vững vàng hơn. Những người khác lấy tấm gương những người biểu tình để dần dần vượt qua nỗi sợ...Blogger Nguyễn Tường Thụy
Sau
đó có một người trong đoàn biểu tình bị bắt. Chị Minh Hằng vào bộ chỉ huy tìm
người thì chị bị bắt và ngày hôm sau họ áp tải chị ra Hà Nội, tức là ngày 28
tháng 11. Nói về sự gây rối của chị thì thực ra không phải. Chị ấy có địa chỉ,
có nhà cửa đàng hoàng và có sổ hộ khẩu, có chứng minh nhân dân, điều đó xác định
chị là người có địa chỉ cụ thể, chứ không phải là người không có địa chỉ cụ thể
để họ gom vào trại Thanh Hà với danh nghĩa là “Cơ sở giáo dục Thanh Hà”. Chính
vì vậy cho nên tôi thấy chuyện bắt chị đi cải tạo là sai, là trái pháp luật, cho
nên tôi ký trên đơn yêu cầu trả tự do cho chị ấy.
Mặc
Lâm : Qua những sự bắt bớ đàn áp liên tiếp đối với những người có hoạt
động chống Trung Quốc như vậy thì anh nghĩ tác động trực tiếp của nó ra sao đối
với những người vẫn còn theo đuổi chuyện biểu tình? Họ sẽ sợ hãi mà bỏ cuộc hay
vẫn tiếp tục với cách nghĩ cách làm khác, thưa anh ?
Blogger
Nguyễn Tường Thụy : Tôi có nhiều bạn bè là những người đã từng xuống đường
biểu tình phản đối sự gây hấn của Trung Quốc cuối tháng 5-2011, tức là năm
ngoái. Chúng tôi hiểu nhau và tôi biết rằng tất cả những người mà hiện nay thỉnh
thoảng chúng tôi còn gặp gỡ nhau, đi chơi với nhau, uống cà phê với nhau, hoặc
là cũng rủ nhau đi thăm người nọ người kia đang bị giam, đang bị cầm tù tôi biết
là tất mọi người đấy rất là bản lĩnh, và người ta rất hiểu biết về pháp
luật.
Người ta đối xử rất đàng
hoàng, rất nhiệt tình. Đấy là nhận định của tôi đối với những người mà tôi còn
quan hệ với họ.
Sự đàn áp không hề làm
cho họ sợ hãi mà còn làm cho họ vững vàng hơn. Không những họ vững vàng hơn mà
những người khác trước đây không quan tâm đến hoạt động biểu tình hay hoạt động
yêu nước thì người ta lấy tấm gương những người biểu tình để dần dần vượt qua
nỗi sợ và như vậy những người có những hành động, những việc làm như thế sẽ đông
hơn. Tôi tin tưởng là như vậy.
Mặc
Lâm : Xin cám ơn anh Nguyễn Tường Thụy đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc
phỏng vấn ngày hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét