VRNs (03.08.2012) - Bạc Liêu – Được tin xe của đoàn chị Bùi Hằng đi Bạc Liêu viếng đám tang thân mẫu chị Tạ Phong Tần bị sách nhiễu, chúng tôi đã quyết định “lấy độc trị độc”, đi Bạc Liêu bằng xe đò của hãng Phương Trang. Nhưng có thể thông tin trao đổi qua điện thoại đã bị công an nghe lén, nên từ ở bến xe Miền Tây, chúng tôi đã nhận ra 4 cặp ánh mắt luôn dán vào chúng tôi. Quả nhiên khi xe lăn bánh, 4 anh này ngồi ngay 2 bên phía trước đoàn chúng tôi.
Khởi hành vào lúc 23g15 tối 01/08/2012, khoảng 5g sáng 02/08/2012 thì đoàn chúng tôi đến nơi. Chúng tôi được thân nhân ra đón ngay đầu ngõ. Cùng lúc đó phía bên kia đường, một loạt khoảng 20 thanh niên đang ngồi trong một quán cà phê nhất loạt đứng dậy, lừng lững băng qua đường với bộ mặt hầm hầm sát khí. Họ bám theo đoàn VRNs vào nhà đám. Tại nhà đám chúng tôi thấy đã có khoảng hơn mười an ninh ngồi chầu chực sẵn. Rồi dần dần họ tiếp tục kéo đến, số lượng lên khoảng 50 người. Họ đứng, ngồi ngang ngược, áp sát vào từng người khách, chụp hình, quay phim từng khuôn mặt trong đoàn với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người.
Theo tang gia cho biết, những người đang ngồi trà trộn với đoàn VRNs toàn là an ninh, không có bất cứ một ngừơi hàng xóm nào. Hàng xóm không dám đến phần vì sợ liên luỵ, phần vì bị công an cấm, vì nếu để họ đến thì sự thật sẽ bị phanh phui.
Khi đưa linh cữu người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, số lượng của toán an ninh này tăng lên khoảng 200 người. Họ chạy xe gắn máy bám theo đoàn đưa tang, gây ách tắc giao thông. Tới khúc đường hẹp công an bỏ xe máy, đi bộ kèm sát từng chiếc taxi của đoàn VRNs. Trong khi đó dưới sông một chiếc canô chở 4 công an mặc sắc phục chạy lượn vòng. Xem ra an ninh Bạc Liêu là lực lượng chủ yếu đưa đám tang bà Đặng Thị Kim Liêng.
Đứng trước linh cữu người quá cố, một người mẹ đã phẫn uất đến tự thiêu vì những bất công xảy ra cho con gái và cho gia đình mình, lẽ ra chúng tôi phải đau xót, phải nức nở theo những lời gào khóc bên linh cữu của người con trai bà: “Má ơi! Sao Má chết đau đớn quá mà chúng con không hay biết”, thì chúng tôi lại hầu như tê liệt mọi cảm xúc.
Tôi đã hiểu tại sao bà Liêng tự thiêu. Chỉ có hơn ba tiếng vừa ở nhà đám vừa tiễn ra nghĩa trang, tôi đã thấy cái màn khủng bố tinh thần của công an Bạc Liêu là như thế nào. Nó trơ trẽn, lố bịch đến rừng rú. Nó trâng tráo đưa cả cái máy sát vào mặt mình để chụp hình, quay phim. Nó chỉ chỏ vào mặt từng người, ra hiệu cho nhau, nó điện thoại liên lạc với nhau, truyền lệnh cho nhau, như thể người ta là tội phạm. Nó xúc phạm cá nhân người ta quá. Nó vi phạm nhân quyền quá. Huống chi bà Liêng và gia đình đã phải chịu đựng cái trò hèn hạ, đê tiện này hàng bao nhiêu năm nay, kể từ khi con gái của bà- chị Tạ Phong Tần đã phải rời Bạc Liêu lên Sài gòn kiếm sống để rồi bị bắt vô cớ như chúng ta thấy cả gần một năm nay.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn bà Đặng Thị Kim Liêng sớm được siêu thoát, được an nghỉ nơi vĩnh hằng, và phù trợ cho con gái bà là chị Tạ Phong Tần- một tù nhân lương tâm- can đảm đối diện với phiên toà ngày 7/8 sắp tới đây, và sớm được trả tự do.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét