Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Sài Gòn – Phiên toà xử chị Tạ Phong Tần có thể diễn ra ngày 07.08.2012

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhml8csUHogEZ84XDKEy2oUMb8nB40Kho12iD1MvcRECebusvzXX8umQUhqX6EYf88NgPAylEYrH9dQ3X5Swj5QfVvCTUm7NgLlihEfecNFOLSIgE-JQEsW4jZV_uCtb8QYdTN6bs2uxEIL/s1600/TaPhongTan6.jpg
Sài Gòn – “Kính gởi cha Lê Ngọc Thanh! Sáng ngày 7-8 xét xử vụ Tạ Phong Tần. Xin cha thông cảm đừng liên lạc lại. …” là nội dung tin cha Thanh nhận được lúc 2:44 pm, ngày hôm qua, 16.07.2012.
Chị Tạ Phong Tần, cùng các anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Phan Thanh Hải (Anhbasaigon) cùng là thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do, và theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã công bố thì cả ba bị xét xử chung một vụ án theo khoản 2 điều 88 Bộ luật hình sự.
Chị Tạ Phong Tần trước đây là công an, sau đó chuyển sang làm bên ngành thương nghiệp, rồi đi học đại học luật, và thực tập tại văn phòng luật Pháp Quyền do luật sư Lê Trần Luật phụ trách. Chị tham gia với vai trò phụ tá cho luật sư Lê Trần Luật trong phiên toà xét xử 8 giáo dân Thái Hà vì “tội” cầu nguyện. Chứng kiến tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng của người Công giáo, chị đã xin học đạo và đã được rửa tội năm 2009.
Giữa năm 2010, Truyền thông Chúa Cứu Thế VN tổ chức khoá huấn luyện kỹ năng truyền thông Công giáo, tại Sài Gòn, chị Tạ Phong Tần đến lấy tin viết báo, nhưng sau đó chị đã xin tham gia trọn khoá. Sau một thời gian, chị chính thức ghi danh và được chấp thuận trở nên thành viên Gia đình truyền thông Chúa Cứu Thế. Chị hay nói với những anh chị em muốn biết về cách đối phó với những người vô cớ bắt mình như thế này: “Nói chung, bạn sợ điều gì, quỷ dữ sẽ làm điều ấy đối với bạn, mục đích của chúng là làm cho bạn vì sợ mà khuất phục, ngoan ngoãn nghe theo chúng”.
Ngày 05.09.2011, sau buổi sáng, chị Tạ Phong Tần tham gia buổi huấn luyện đặc biệt chuẩn bị cho chuyến công tác Kontum, chị đã bị công an Sài Gòn bắt giam cho đến hôm nay.
Thông tin về xét xử chị Tạ Phong Tần và các thành viên câu lạc bộ nhà báo tự do được đưa ra nhiều lần, nhưng rồi lại hoãn. Lần này thông tin chuyển đến một cách cá nhân, và người nhận tin không hề biết người gởi là ai, nên VRNs đưa tin chị sẽ bị đưa ra xử ngày 07.08.2012 trong sự dè dặt.
Để quý vị hiểu thêm về chị Tạ Phong Tần, chúng tôi xin đăng lại lá thư chị đã gởi cho lãnh đạo Nhà nước Việt Nam, năm 2010.
—————

Kính gởi:
- Ông Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
- Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam
- Ông Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam
Đồng kính gởi:
- Bà Nguyễn Phương Nga – Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam

Tôi là Tạ Phong Tần, công dân nước CHXHCN Việt Nam, hiện ở tại số 84D Trần Quốc Toản phường 8 quận 3, thành phố HCM, Việt Nam.
Nay kính thư này đến quý Ông Chủ tịch Quốc Hội (cơ quan quyền lực cao nhất nước CHXHCN VN), Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam (sau đây tôi xin được phép gọi chung là Quý vị lãnh đạo nước Việt Nam cho ngắn gọn) để đối thoại một số vấn đề về việc bộ máy Công an của quý Ông, Bà đã xem thường pháp luật, hành xử côn đồ với tôi (một người chưa hề bị mất chút xíu quyền công dân nào theo quy định của pháp luật Việt Nam) như sau:
Nội dung sự việc:
Vào khoảng 8 giờ ngày 30/9/2010, tôi đang ở trong nhà vệ sinh tại nhà số 84D Trần Quốc Toản, quận 3, TPHCM thì bị một đám người gồm CAP8 Q3, PA35 CA TPHCM và 5 người lạ mặt mặc thường phục tôi không biết tên, tất cả gồm 10 người tông cửa nhà vệ sinh ùa vào, dùng vũ lực lôi tôi ra khỏi nhà vệ sinh trong khi tôi đang đi cầu, chưa đánh răng, rửa mặt, chưa chải đầu, trên người chỉ có bộ đồ ngủ ngắn củn cỡn, chân không có dép.
Bọn người này giam tôi trong một căn phòng ở lầu 1 trong trụ sở CAP8 Q3 từ 8 giờ sáng đến hơn 7 giờ tối chỉ để bắt bẻ tôi những điều hết sức nhảm nhí, vớ vẩn như: Giấy tờ đâu? Yêu cầu trình giấy chứng minh nhân dân? Phơi đồ lót ở mặt tiền lầu 1 (nhà tôi ở không có mặt tiền lầu), in tờ rơi, v.v… Khi tôi trở về nhà thì máy tính, sổ tay, điện thọai, thư từ cá nhân, v.v… đã mất sạch. Hàng xóm của tôi báo cho tôi biết rằng chính Công an đã lấy đi tài sản của tôi (mà cũng là phương tiện hành nghề kiếm sống): “Bọn Công an nó lấy đồ của chị Tần đi như ăn cướp”.
Tôi đã có bài tường thuật chi tiết đăng trên trang www.chuacuuthe.com, tôi trân trọng mời Quý vị lãnh đạo xem, liệt kê lại đây e quá dài dòng, nhưng tôi tin rằng Quý vị lãnh đạo đã biết rồi, bởi lẽ bài viết đã phổ biến khắp nơi trên mạng internet và tôi thấy mấy hôm sau trên tay cán bộ Công an TPHCM cũng có cầm bản in bài viết đó.
Những vấn đề trao đổi:
Thưa Quý vị lãnh đạo nước Việt Nam!
Người Việt Nam chúng ta từ mấy ngàn năm nay vốn có truyền thống đề cao nhân nghĩa, thượng tôn pháp luật, giáo dục con người có đầy đủ các đức tính: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín để trở thành một người hữu ích cho xã hội. Chính vì vậy, cụ Nguyễn Trãi (theo lệnh vua lê Thái Tổ) “đại cáo” cho toàn dân Việt biết người Việt luôn luôn: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn/ Lấy trí nhân thay cường bạo”. Nói theo cách bây giờ, đó là những người phải có đủ: Tài, Tâm và Tầm mới là người hữu dụng. Bộ máy cán bộ nhà nước không thể là nơi dung dưỡng những kẻ bất tài, vô hạnh, dốt nát, lưu manh, xem thường pháp luật… làm mất uy tín nhà nước trong mắt nhân dân.
Tuy nhiên, tôi thấy rằng bộ máy Công an (cụ thể là CA TPHCM) của Quý vị lãnh đạo đang làm điều ngược lại.
1- Ai cũng biết rằng (và Công an của các vị càng biết rõ hơn) Công an TPHCM đã nhiều lần dùng sức mạnh số đông cướp tài sản của tôi hết lần này đến lần khác, cướp cả giấy tờ, bằng cấp, học vị của tôi, khiến cho tôi không thể hành nghề Luật sư (theo nghề nghiệp được đào tạo). Hiện nay, tôi sống nhờ vào thu nhập là tiền nhuận bút viết cho vài tờ báo của người Việt ở nước ngoài. Ngày 30/9/2010 bọn họ tiếp tục xông vào nhà bắt tôi trái pháp luật và cướp đi tất cả tài sản mồ hôi nước mắt của tôi (không phải từ tiền tham nhũng, hối lộ, ăn cướp của dân mà có). Sau khi tổ chức cướp đi tất cả phương tiện hành nghề của tôi, từ ngày 01/10/2010 đến nay ngày nào cũng có một lực lượng hỗn hợp gồm: Công an phường, dân phòng (có mặt đồng phục) tay lăm lăm dùi cui, roi điện và một số đông 4-5 người thanh niên mặt thường phục nhưng chỉ huy số người mặc đồng phục đứng án ngữ trước cửa nhà tôi. Một Công an phường đeo hàm Đại úy công khai chận tất cả những người ra vào nhà tôi (trừ con chủ nhà) để đưa về phường 8 cho ông Trung tá Đào Duy Hải hạch hỏi, khám xét một cách trái pháp luật. Ông Đại úy nói trên còn đứng trước nhà tôi nói oang oang: “Lệnh CA thành phố cấm không cho bất cứ ai đem máy tính vào nhà này”.
Công an của Quý vị bắt giữ tôi (trái pháp luật) thì trách nhiệm của bọn họ là phải cung cấp cho tôi thức ăn, nước uống, chổ ngủ đàng hoàng, còn tôi có sử dụng hay không là việc của tôi. Nhưng Công an của quý vị nhốt tôi vào cái phòng đó rồi cho 2 thằng cốt đột chận cửa không cho tôi ra ngoài, không cung cấp gì thêm, đó là hành vi bất nhân, mất hết tính người.
Tôi xin hỏi Quý vị lãnh đạo nước Việt Nam cái “lệnh” cấm người ta đem máy tính đến nhà tôi là “lệnh” gì? Căn cứ vào văn bản pháp luật nào? Hỏi thế thôi, nhưng tôi biết rằng Quý vị lãnh đạo không trả lời được, bởi lẽ không có văn bản nào cho phép cán bộ của Quý vị làm như thế.
Lợi dụng quyền lực, vũ khí, phương tiện nhà nước giao cho để cướp bóc tài sản (phương tiện hành nghề) của công dân, tướt đoạt rồi cản trở tôi hành nghề, khiến cho tôi chết dần chết mòn vì không có tiền sinh sống, đó là hành vi hết sức Bất Nhân, đê tiện;
2- Không phải chỉ doanh nghiệp, tiểu thương hay nông dân mới nộp thuế. Mỗi ngày, tôi dùng điện, dùng nước, dùng internet, đi chợ, đi siêu thị… mua sắm bất cứ món rác nào tôi cũng phải trả thuế giá trị gia tăng từ 5%-10% mỗi hóa đơn. Tôi đổ xăng xe máy thì tôi phải trả hơn 40% trên giá tiền 1 lít xăng đủ thứ linh tinh thuế và phí cho nhà nước. Không phải riêng tôi mà tất cả hơn 80 triệu người Việt Nam (trừ những người xài tiền ngân sách) đều phải nộp thuế cho nhà nước như tôi. Số tiền thuế này dùng để nuôi bộ máy nhà nước của Quý vị, trong đó có Quân đội, Công an.
Mấy ngàn năm nay, cha ông chúng ta, dù chưa bao giờ mạnh hơn giặc Tàu Ô, nhưng vẫn hãnh diện ngẩng cao đầu tự hào rằng chưa bao giờ để mất một tấc đất, tấc biển của tổ tiên để lại. Ngược lại, ngày hôm nay, các vị hãy tự vấn lương tâm của mình trước vong linh tổ tiên để thành thật trả lời câu hỏi biên giới, hải đảo Việt Nam có còn toàn vẹn như xưa? Ngư dân miền Trung đi biển đánh cá trong phạm vi lãnh hải Việt Nam nhưng vẫn bị người Trung Quốc cướp bóc, đánh đập, thậm chí giết chết. Nhà nước Việt Nam không bảo vệ được ngư dân, báo chí Việt Nam không dám chỉ thẳng tên giặc cướp mà chỉ dám dùng từ “tàu lạ”. Nhìn qua, Chính phủ Nhật bản đã chống “cướp biển”, đã bắt Trung Quốc phải bồi thường như thế nào, mà đau đớn, nhục nhã cho thân phận ngư dân của nước mình.
Lẽ ra, các vị sống bằng tiền thuế của dân thì các vị phải ra sức bảo vệ dân, vì nhân dân mà phục vụ, bảo vệ cuộc sống nhân dân được bình yên, đất nước được toàn vẹn lãnh thổ. Đằng này, Công an của Quý vị lãnh đạo với giặc thì sợ không dám hó hé, chưa đánh đã vội tuyên bố “ba không”, chỉ biết hung hăng “ỷ mạnh (hơn phụ nữ) hiếp yếu”, “lấy thịt (hơn 10 người + vũ khí) đè (1) người”, ức hiếp người trong nước tay không tấc sắt một cách trái pháp luật là hành động hết sức Bất Nghĩa, Vô Nghì;
3- Người xưa có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Làm người trước tiên phải biết chữ “lễ”. Nhà tôi lau dọn sạch sẽ, Công an của quý vị xồng xộc xông vào nhà tôi trây trét dơ dáy, tự ý lục lọi đồ dùng cá nhân của tôi trong khi vắng mặt tôi, xô đổ đèn bàn, tung hê băng vệ sinh, đồ lót phụ nữ, khăn giấy ra nền nhà, biến nhà cửa tôi từ sạch sẽ thành cái chuồng lợn. Công an của quý vị biết rõ tôi đang ở trong nhà vệ sinh nhưng vẫn tông gãy chốt cửa vào để… xem. Tôi ở chung nhà với ai là việc riêng của tôi (không vi phạm pháp luật) nhưng Công an quý vị cũng chen vào soi mói đời tư công dân. Mồ mả còn có chủ, nói gì đến nhà. Nhà tôi đang ở không phải là nhà vô chủ, chủ nhà ở cách đó vài bước chân thôi, nếu cần (như Công an các ông nói là “hàng xóm tố cáo” tôi) thì phải thông báo cho chủ nhà biết để phối hợp làm việc, có đâu ngang nhiên xông vào tư gia người dân hành xử như thời ăn lông ở lỗ man di mọi rợ, đó là cách hành xử vô văn hóa, thô thiển của phường vô học, gọi là Bất Lễ;
4- Ngày 06/10/2010, tôi nhận được Thông báo tạm ngừng cung cấp điện tại nhà số 84D Trần Quốc Toản của Điện lực TPHCM. Trong đó ghi rõ đã báo đóng tiền điện 3 lần nhưng chưa đóng tiền nên phải cắt điện. Thông báo lần 1 ngày 21/9, lần 2 ngày 24/9, lần 3 ngày 28/9/2010. Tôi xin thưa với Quý vị lãnh đạo nhà nườc Việt Nam rằng rõ ràng cái Thông báo cắt điện này có bàn tay bẩn thỉu của Công an TPHCM thò vào. Bởi lẽ, ngày 19 hằng tháng tôi mới ghi chỉ số điện nước dán ngoài cửa, ngày 21 hằng tháng nhân viên điện lực mới đến lấy chỉ số, 5 ngày sau mới có giấy báo tiền điện. Hóa đơn tiền điện mỗi tháng đều có ghi rõ số điện tiêu thụ tính từ ngày 21 tháng này đến ngày 21 tháng sau, tôi không hề thiếu tiền điện tháng nào. Như vậy, ngày 21/9/2010 làm gì có hóa đơn tiền điện mà nói rằng tôi thiếu tiền điện không chịu nộp làm cho Điện lực phải gởi thông báo đòi đến 3 lần. Tôi chưa đề cập đến việc nếu tôi kiện ra Tòa, điện lực thành phố HCM không có bất cứ chứng cứ nào để chứng minh rằng đã thông báo nộp tiền cho chủ nhà 3 lần.
Quý vị lãnh đạo không thể chối bỏ trách nhiệm rằng quý vị “không biết”, “chưa biết”, vì trách nhiệm của quý vị là phải biết, ngồi trên ghế lãnh đạo mà không nắm, không biết tình hình xã hội bên ngoài thì ngồi để làm gì cho tốn tiền dân? Ngồi mà không biết gì hết thì ngay cả con mẹ bán rau muống “quần phèn chân đất” ngoài chợ cũng làm lãnh đạo nhà nước được.
Mấy ngàn năm nay, Chúa Giê-su hay Phật Thích Ca đâu có dùng dùi cui, roi điện, bạo lực, nhà tù… để bắt dân chúng ca tụng, đi theo các Ngài. Thậm chí các Ngài còn nói trước rằng đi theo các Ngài là chấp nhận cuộc sống gian khổ “Con chim có tổ, con chồn có hang, Con Người không có chổ tựa đầu”, nhưng dân chúng vẫn tung hô, ca ngợi, đi theo các Ngài vì các Ngài đã “dụng đức phục chúng”. Nay Quý vị lãnh đạo nhà nước cứ để cho cán bộ của mình phô bày những hành vi bất nhân, bất nghĩa, lưu manh, côn đồ, vô học, chà đạp lên pháp luật (của chính quý vị đặt ra)… mà Quý vị muốn người dân tung hô, khen ngợi mình thì làm sao người ta tung hô, khen ngợi cho được?
Công an của quý vị ngang nhiên nhiều lần hành xử với tôi như một đám ăn cướp có tổ chức, có vũ trang, ăn cướp có sự bảo kê của nhà nước, của nhà tù, của Tòa án. Công an của quý vị chỉ biết dựng chuyện vu cáo bằng thủ đoạn hết sức bẩn thỉu, hèn hạ, cản trở tôi làm ăn sinh sống bằng những biện pháp trái pháp luật… Cán bộ của Quý vị càng bất nhân, bất nghĩa, bất lễ thì càng khiến cho lòng người thêm oán hận, căm ghét, khinh bỉ mà thôi. Đó là cách hành xử Bất Trí giống như băng nhóm xã hội đen.
5- Quý vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam luôn lên báo, lên đài, đi ra nước ngoài, vào các hội nghị quốc tế tự hào rằng Quý vị là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, “có trách nhiệm giữ gìn hòa bình thế giới”, các vị “phấn đấu xây dựng một nhà nước pháp quyền”, quý vị có “chính nghĩa sáng ngời”, “Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người”, v.v…
Tôi xin hỏi quý vị lãnh đạo nhà nước Việt nam: “Chính nghĩa sáng ngời”, “tôn trọng và bảo đảm quyền con người” ở chổ nào khi người dân Việt Nam (cụ thể là tôi) bị chính cán bộ của cái nhà nước “chính nghĩa sáng ngời”, cái nhà nước “tôn trọng và bảo đảm quyền con người” ấy tước đoạt quyền có những điều kiện sống bình thường, bị tước đoạt quyền hành nghề, tước đoạt quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, bị cướp đoạt tài sản, bị xâm phạm cuộc sống riêng tư một cách thô bạo, trái pháp luật?
“Nói một đường làm một nẻo” tức là nói dối. Dân xứ tôi họ dùng hình ảnh “nhổ nước miếng xuống đất rồi liếm lên” để chỉ hành vi nói mà không làm, hoặc làm ngược lại lời nói. Người xưa có câu: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”, “Quân vương xuất ngôn như phá thạch”, tức là lãnh đạo một quốc gia nói ra một lời như đao chém vào đá, dấu vết hằn mãi ở đó không thay đổi. Nói mà không giữ lời là hành vi Bất Tín.
Thưa quý vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam!
Một chế độ, một nhà nước đào tạo, dung dưỡng, sử dụng, bảo kê cho một đám cán bộ hành xử với người dân vô tội theo kiểu Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Lễ, Bất Trí, Bất Tín, ngang nhiên chà đạp lên pháp luật, bóp nghẹt quyền tự do cơ bản của con người (những quyền mà ngay khi mới sinh ra người ta đã được Thượng đế bảm bảo cho họ những quyền ấy rồi) thì nhà nước ấy là nhà nước gì? Nhà nước đó có xứng đáng với mấy chữ “do dân, của dân, vì dân” hay không?
Quý vị thừa hiểu rằng: Xây dựng chế độ trên nền tảng sự dối trá và bưng bít thì khi sự thật được phơi bày, chế độ ấy sẽ sụp đổ. Lịch sử loài người đã chứng minh rằng bảo vệ chế độ bằng bạo lực bất chính, bóp nghẹt quyền sống của con người, mọi thủ đoạn biến con người thành súc vật chỉ biết ăn, ngủ, chơi, hưởng thụ thì chế độ ấy sẽ theo gót Tần Thủy Hoàng, Nerô hay Hitle. Chiếm đoạt bằng dối trá, bạo lực thì chiếm được ít, mà chiếm rồi thì khó giữ được bền. Chiếm bằng Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thì chiếm được nhiều, mà chiếm rồi thì không cần phải giữ vẫn được trường tồn.
Tôi hy vọng rằng Quý vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam sẽ trả lời câu hỏi của tôi bằng văn bản, và bằng hành động cụ thể (nói đi đôi với làm), hành động của những người thật tâm mong muốn xây dựng nước Việt Nam “công bằng, dân chủ, văn minh” chớ không phải dụng tâm muốn biến Việt Nam thành một xã hội mọi rợ, biến người dân Việt Nam thành những kẻ “nô lệ mới” dưới bàn tay bẩn thỉu, côn đồ của lực lượng Công an của quý vị như thời gian vừa qua.
Trân trọng kính chào!
Sài Gòn, ngày 08 tháng 10  năm 2010.
Tạ Phong Tần


Tin liên quan:

Gia đình Điếu Cày tố cáo Chánh án và khiếu nại An ninh điều tra


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét