Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

CHÚNG MÀY MAY MẮN THẬT

NHÀ VĂN NAM CAO NÓI VỚI CU VINH: CHÚNG MÀY MAY MẮN THẬT

Tiếc là tao và mày khác thế hệ, chưa gặp nhau, nhưng hôm nay gặp cái nhận ra liền đúng không? Nhà văn với nhau cả, không biết mặt thì đã biết chữ nhau, đọc nhau rồi. 

Nhà văn đọc ào chữ là đọc ra con người thằng viết. Mày được đấy, nhưng tao thấy mày đang cực lắm, ừ, cố lên con trai




Quantcast

Nếu không có vụ Tiên Lãng, chúng mày chắc không nhắc đến tao, không nhắc đến Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến của tao đâu nhỉ. Tao mong thế. Mong chúng mày quên chúng nó đi, những Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến. 

Tao vẫn tưởng, sau đời văn của tao, đến đời văn hậu thế chúng mày, sẽ không còn Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến. Nhưng hóa ra không phải vậy.



Dù thế nào thì chúng mày may mắn hơn tao.

Đấy là tao nói về nghiệp văn.

Vì thời tao, tả đến cái khốn nạn, cái bất nhân, sự hống hách, vẻ cường hào như Bá Kiến đã là đỉnh nhỉ? Tả về sự khốn cùng, sự bất công, sự bơ vơ, sự cay đắng của thân phận Chí Phèo, Thị Nở cũng là đỉnh nhỉ?

 

Nhưng bây giờ, thời chúng mày sống, những cái đỉnh ấy của tao so ra chẳng nhằm nhò gì cả, đúng không?

 

Thời của tao, loại nào rành rẽ loại đó. Hồi ấy chỉ có hai loại, loại người khốn cùng như Chí Phèo, Thị Nở là dân lao động. Và loại như Bá Kiến là cường hào, là quan.

 

Chỉ có hai loại ấy, bói cũng chẳng ra loại thứ ba, nên thời ấy, nhà văn chúng tao viết gì cũng nhăm nhe khai thác vào hai loại đối tượng nhân vật ấy, nghèo nàn quá, đơn điệu quá phải không? Thế mà cũng ra được khối tác phẩm lớn nhỉ?

 

Thời chúng mày đang sống, may mắn, ít nhất là may mắn dưới góc độ của một nhà văn (khoan đã, phải mở ngoặc, nhà văn chân chính thôi, còn lũ nhà văn bồi bút, hèn hạ, rông rổng bám đít chủ để ngợi ca, để ăn theo nói leo thì chẳng tính).

 

Vì sao tao nói nhà văn chúng mày thời nay may mắn?

 

Vì chúng mày có quá nhiều đối tượng nhân vật để mà tả.

 

Hơn thế, trong một đối tượng nhân vật lại ẩn chứa nhiều chân dung khác nhau.

 

Thôi thì cứ lấy vụ Tiên Lãng ra làm ví dụ.

 

Phía đối tượng gọi là nhân dân, giờ cũng ba bảy thứ gọi là nhân dân: Người lao động thực sự, đổ mồ hôi sôi nước mắt thực sự như anh em Đoàn Văn Vươn; số ăn theo nói leo với chính quyền vì cán bộ chính quyền là họ hàng, dòng tộc, chú bác, anh em của mình, nói theo để cùng hưởng quyền lợi; đại loại như thế…

 

Phía đối tượng quan thì phong phú hơn nhiều: Kiểu như anh em nhà Hiền- Liêm, quay mặt này là cán bộ, đảng viên, là lãnh đạo chủ chốt, là “vua” của chính địa phương đó, quay mặt kia nhìn thì hóa ra chỉ là phường cướp ngày; quay tiếp mặt khác nữa lại là kẻ lưu manh gian xảo, lưu manh đội lốt đày tớ, đội lốt “ công bộc”, quay tiếp mặt nữa lại được danh xưng anh em đồng chí …phong phú, phức tạp, đa chiều, đa nhân cách. Với nhà văn, vớ phải những nhân vật kiểu này viết sướng quá gì nữa.

 

Thế là chúng mày may mắn.

 

Vấn đề là không ít thằng nhà văn nhận ra may mắn đó.

 

Không ít thằng nhà văn chỉ tuyên thệ dùng chữ xếp thành bậc thang tiến thân, tiến thân theo đường quan chức, tiến thân về phía tiền bạc, nên viết ra những con chữ bạc nhược, nhợt nhạt, những con chữ đầy đờm dãi. Lũ nhà văn này lại quấn quýt chân những thằng quan hư hỏng nhưng giàu có, dùng tiền mua chữ, dùng tiền nhuộm chữ, dùng tiền tung hô chữ, nhiều thằng nổi tiếng vì loại chữ này. Kệ nó con trai nhé, khinh nó đi.

 

Còn lại lũ chúng mày, vắt sức ra mà viết, chắt lấy máu mà viết, những dòng chữ viết ra mang hơi thở của sự thật, sống sít sự thật, chân chất cuộc đời, những dòng chữ thiêng liêng và ngay thẳng, đó là những dòng chữ lấy nhân cách mình mà viết, lấy mạng sống mình mà viết, lấy tình yêu với nhân dân, với đất nước ra mà viết, cá cược toàn bộ lòng tự trọng cao cả của một con người vào trang viết. Chữ đó là chữ bền, là trường thọ chữ, là chữ của muôn đời. Dù để giữ được những con chữ như thế, cuộc sống chúng mày sẽ túng thiếu, khổ, thậm chí quăng quật, nhưng thà như vậy con trai ạ, đã làm nhà văn, chữ phải thẳng.

 

Như một cô gái lớn lên, hoặc là làm một cô gái chính chuyên để sống, hoặc là công khai làm một con đĩ. Tởm lợm nhất là bên ngoài là gái chính chuyên, nhưng hành vi lại là của một con đĩ.

 

Sống trên đời, con người cần sự ngay thẳng, sự trung thực, cần tự trọng, nhà văn cần ngàn lần hơn thế, quan chức cần triệu lần hơn thế.

 

Nhưng đã không ít cây bút quay lưng với nhân dân, quay lưng với sự thật.

 

Quan chức như anh em Hiền-Liêm, vừa đây nữa là Đỗ Trung Thoại, chẳng khác gì thân xác thì gái chính chuyên mà hành tung thì chỉ là gái điếm. Tởm mày nhỉ.

 

Mấy ngày trước, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng gặp mặt, tao mừng, cứ tưởng trong cuộc này, nhân có lãnh đạo Hải Phòng dự, các nhà văn thể nào chẳng ào ào nói ra những lời gan ruột về sự uất ức của mình trước thân phận nhân dân bị chính quyền Tiên Lãng xử sự như bọn cướp ngày, như lũ cường hào ác bá mới. Ai ngờ, im như thóc. Tao chẳng trách nhưng thấy bị tổn thương.

 

Đã là nhà văn, mang cả nghiệp chữ vào đời, viết ra dù chỉ một dấu phẩy, cũng phải phẩy đúng vào mặt chúng nó, lũ ác, cạch mặt chúng đi- những tên công bộc vô lại như ở Tiên Lãng, nhớ chưa nào.

 

Vài lời nói với mày thế, tên gì? Cu Vinh? Ừ, nói vài lời với Cu Vinh.

 

Cố lên con trai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét