Donguyen (Danlambao) - Về phần phản hồi của tôi, tôi không muốn đề cập quá nhiều về lỗi chính tả hay ngôn ngữ viết của bài giảng, tôi chỉ muốn nói đến một số điểm nhấn của bài. Và có 2 điểm tôi muốn nói là:
Một, bài giảng lan man quá nhiều nội dung không có liên quan. Trọng tâm là về Biền đông và tranh chấp tại biển đông nhưng phần giới thiệu tưởng chừng như làm cơ sở lý luận thì càng đọc càng không thấy có liên quan và không đúng, là phần giới thiệu về các nước, bối cảnh, vũ khí quân sự, tình hình kinh tế.
Bài viết có vẻ như muốn tỏ ra sự hiểu sâu biết rộng của người nói/giảng để chiếm phần lấn át tâm lý hơn là nêu các nội dung cần thiết và có trọng tâm.
Chỉ cần một câu để tóm gọn một bài lòng thòng của tác giả là: vẫn thừa nhận Trung Quốc quấy phá, đánh giết ngư dân và có ý đồ ngang nhiên cắt cáp chiếm Biển Đông nhưng cấm mọi người dân không được thừa nhận Trung Quốc là kẻ thù!
Do đó, cả một bài giảng rất dài khiến tôi mất cả giờ đồng hồ ngồi đọc mà chỉ thấy có được một điểm để phản hồi dưới đây. Còn lại, tất cả là mượn lời cắt ghép từ sử, tư liệu, sách báo và người khác.
Điểm thứ hai, tác giả bài giảng này thực sự quá u mê và mâu thuẫn trong tư tưởng. Thể hiện sự hèn nhát, không dám nói ra sự thật, chỉ mặt đích danh kẻ thù, trân tráo ngôn ngữ, xảo thuật, nói vẹt. Một thứ tư duy hàng chợ.
Trong phần trình bày về nội dung, tranh chấp tại Biển Đông, tác giả đã xác định rất rõ về hiện trạng và bối cảnh hiện nay đang diễn ra là hết sức phức tạp rằng:
"Một là họ đẩy mạnh tuyên truyền Biển Đông là của Trung Quốc tạo dựng hành lang pháp lý với quốc tế, đấy là việc làm đầu tiên của họ. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư nâng cấp vùng chiếm đóng đặc biệt là Hoàng Sa, tí nữa mời các đồng chí sẽ xem hình ảnh. Thứ ba là ngăn cản phá hoại các hoạt động kinh tế trên Biển Đông của ta. Thứ tư là đẩy mạnh đánh bắt thủy sản tạo ra vùng đánh bắt truyền thống. Thứ năm, thăm dò, khảo sát, mời thầu vùng tài nguyên trên biển của chúng ta. Thứ sáu, tìm mọi cách để hạ đặt giàn khoan trên biển của ta nếu ta không ngăn chặn kịp thời. Thứ bảy là chiếm bãi cạn của ta trong trường hợp ta không có người chốt giữ, nếu mà ta sơ sểnh cái là nó cướp luôn. Và đích cuối cùng là độc chiếm Biển Đông. Đấy, phải nói rõ luôn."
Đọc đoạn phân tích trên thấy rõ rằng người bản thân tác giả đã nhận thức được người Trung Quốc có hẳn một quy trình gồm các bước nhằm thực hiện ý đồ xâm chiếm Biển Đông, thế nhưng tại sao ở phần tiếp theo tác giả lại phát biểu rằng:
"Xin thưa với các đồng chí về mặt nhận thức mà nói khi giải quyết vấn đề về Hoàng Sa, Trường Sa hay đến tình hình Biển Đông, chúng ta không được phép là chĩa mũi dùi vào một phía nào đó mà hiện nay thiên hướng là cứ tập trung vào mỗi ông Trung Quốc. Xin thưa với các đồng chí nếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một mình ông Trung Quốc là hoàn toàn chưa đúng, chưa chính xác mà phải đặt trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Mỹ, và Việt Nam với các nước ASEAN."
Đúng là hiện trạng tại Biển Đông là tranh chấp đa phương. Tuy nhiên, bối cảnh thì thấy rõ rằng người Trung Quốc khơi mào, dã tâm và ngang nhiên đòi hỏi chiếm phần lớn diện tích ở Biển Đông. Tại sao kẻ thù không phải là người Trung Quốc khi:
1. Quốc gia nào ngang nhiên vẽ biểu đồ hình lưỡi bò vi phạm công ước biển LHQ trong số 6 quốc gia có đòi hỏi chủ quyền?
2. Quốc gia nào ngang nhiên và trắng trợn đưa quân đi cắt cắp thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam?
3. Quốc gia nào đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt cá và bắt bớ, đánh đập, thu hồi ngư lợi, công cụ đánh bắt của ngư dân Việt Nam?
Hoa Kỳ có tranh chấp gì tại Biển Đông và dính líu tới khu vực biến động này trên tư cách gì? Thiệt hay Hại? Tác giả nhắc đi nhắc lại rằng: "không có kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi tổ quốc và dân tộc là trên hết" Thế tại sao lãnh đạo Hà Nội và trong bài viết tác giả vẫn thể hiện tư tưởng thù địch với Hoa Kỳ khi nói trời không dung đất không tha cho tội ác của họ này nọ.
Lời của tác giả khiến cho người đọc chỉ thêm phỉ báng và phì cười.
Không chỉ người cộng sản mới thấy Hoa Kỳ là thực dụng, mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều thấy như vậy, ngay cả các đồng minh của Hoa Kỳ cũng vậy. Họ thấy hết chứ không phải chỉ có người cộng sản "ưu việt" mới nhận ra. Nhưng chúng ta cần phải hiểu đó là mối quan hệ lợi ích và là quy luật tất yếu, như những người cộng sản đang quan hệ với nhau vậy thôi. Và hãy nhìn vào các đồng minh của Hòa Kỳ, họ thế nào trong mối quan hệ sòng phẳng của Hòa Kỳ? Phát triển, rất phát triển. Người dân của những quốc gia giãy chết ấy có thu nhập hàng chục ngàn dola mỗi năm trong khi người dân trong "xã hội tiến bộ" chúng ta có đến 60% là nghèo đói. (Theo chuẩn basel mới thu nhập dưới 1,5 USD/ngày).
Cái điều mà trong bất cứ người cộng sản nào cũng có là dễ học ở nhau sự lừa dối và phản bội. Trung Quốc ngang nhiên giày xéo ngoài Biển Đông thế kia mà cũng trân tráo nói xuôi thổi ngược. Hóa đen thành trắng. Một mặt nói quyền lợi quốc gia đặt lên hàng đầu nhưng lại tạo ra rất nhiều điều kiện cho Trung Quốc càn phá không chỉ ở trên biển mà ngay cả trong bộ, đất liền.
Lấy nhân dân ra làm vật thí chờ chết trên biển. Lợi dụng và biến công an - quân đội thành công cụ khống chế người dân.
Bài giảng của Trần Dăng Thanh là một câu nói của trẻ lên 3
Trả lờiXóa