Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

Thương lắm Hằng ơi

Trần Khải Thanh Thủy - DienDanCTM


Thế là em đã bị bắt vào trại “giáo dục” Thanh Hà hơn hai tháng rồi. Mấy tháng qua, chị và bao nhiêu bạn bè của em- cả trong và ngoài nước đều ăn không ngon, ngủ không yên.


Thương yêu và cảm phục em nhiều lắm, phần vì em là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, lại không chịu...thường tình để hưởng ơn “mưa móc” của triều đình cộng sản

mà làm ăn yên ổn như bao nhiêu người khác, lại mủi lòng suy nghĩ trước những cảnh đời bất công ngang trái, thế thái nhân tình...do công an và bọn lãnh đạo đảng cộng sản gây ra nên đã vùng lên theo tiếng gọi của lương tâm 


để đòi lại đạo lý tình người, công bằng và dân chủ tự do cho dân cho nước, thét lên những tiếng “sát thát” đầy hào khí lẫm liệt của cha ông ngày trước, quyết không chịu nhục:


“Thà làm ngọn lửa tự thiêu, còn hơn làm tôi tớ cho bầy đảng ngu dốt đang hút máu gặm xương dân lành, bán biển, đảo cho bọn giặc phương Bắc”. 

Thật chưa khi nào lịch sử nước nhà lại nhục nhã và hèn hạ đến thế. Giặc tàu vừa xâm chiếm vừa miệt thị khiêu khích, dễ dàng đến mức không cần tuyên chiến,



chỉ cần dùng gái đẹp và vài trăm nghìn nhân dân tệ là mua đứt cả bè lũ lãnh đạo rồi ngang nhiên gửi người vào lập làng lập phố chiếm đất, khai thác tài nguyên thiên nhiên đất nước, đảo lộn cả môi trường sống từ thiên nhiên đến con người.


Không những thế còn được cả bồ chính trị tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết, miệng không ngớt lặp đi lặp lại những ngôn từ giả dối: “Hảo lớ! hảo lớ, bốn tốt, bốn tốt”...


Những cụm từ sặc tanh mùi máu và nước mắt đồng bào, đặc biệt là ngư dân Việt Nam qua bao nhiêu vụ bị “tàu lạ” đâm, “người lạ” bắt...đến xác chết muốn đem về quê mai táng cũng phải chuộc tiền.


Buổi nói chuyện qua mạng Internet với em hôm nào (được phóng to trên màn hình vô tuyến 50 inches) tại miền nam California giữa bạn bè thân hữu, khiến chị còn nhớ mãi.


Khí phách của bà Trưng, bà Triệu trong cuộc khởi nghĩa chống quân Hán cũng là “Cuộc cách mạng giải phóng Dân tộc đầu tiên của Nước Việt” từ mùa xuân năm 40 trước công nguyên, được săm trổ rõ nét trên đôi bờ vai mềm mại của em thông qua bốn chữ “nợ nước thù nhà”. ..

Câu nói của em đầy ấn tượng và khẳng khái :


- “Nếu vì sự toàn vẹn của lãnh thổ, vì tự do nhân quyền của người dân, em sẵng sàng làm một cây đuốc sống trước thềm quốc hội”



Giữa lúc mọi người còn bàng hoàng sững sờ, ngây ra ngắm em như ngắm tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, có thể cứu nhân độ thế trong lúc can qua thì em nói tiếp, như khẳng định ý chí làm người, cũng là quyết tâm sắt đá, những ý tưởng đã định hình trong đầu từ bao lâu nay của mình:

- Các anh các chị yên tâm đi, 66 cân thịt của Hằng sẽ thơm lâu lắm .
Thật là khí phách hào hùng của dân tộc mấy nghìn năm trước đó vẫn đang chảy trong huyết quản của em :


“Dù rằng quần vận yếm mang.
Anh thư ra sức dẹp tan quân thù”


Ngày xưa ông bà mình nói “Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh”



còn hiện tại giặc cộng sản, giặc nội xâm là thứ giặc nguy hiểm gấp nghìn lần đế quốc, thực dân, phong kiến trước đó, một thứ giặc chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam.


Với thời gian 82 năm tồn tại, chúng đã trực tiếp hoặc gián tiếp giết cả chục triệu đồng bào ruột thịt- những đứa con của mẹ Âu Cơ và bố Lạc Long Quân cũng là con cháu các vua Hùng.


Cứ một mạng người nằm xuống là cả đại gia đình trắng xóa khăn tang, huống hồ anh em binh sĩ của cả ba miền Trung Nam Bắc? Bao nhiêu cô nhi, quả phụ, bao nhiêu phế binh, bệnh binh...


Cả một rừng khăn tang trải dài khắp dọc chiều dài đất nước, đến mức nhà thơ Trần Đăng Khoa sau hơn 30 năm chiến tranh phải viết: “Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, bão thổi không ngừng trong những vành tang trắng”,


còn nhà thơ Chế Lan Viên thì ngậm ngùi cay đắng:
“Đất nước làm chiến tranh nhiều hơn máu của mình”...


Đã thế, sau thời hậu chiến, để vinh thân phì gia, chúng còn bán đất, bán biển, bán tài nguyên thiên nhiên của Tổ quốc cho Tàu, cứ thứ gì ra tiền là chúng bán, từ kho vũ khí Long Bình đến thềm lục địa, rừng đầu nguồn, quặng bô xít, đất hiếm, chưa kể bán con gái làm nô lệ tình dục ở xứ người, cho con trai làm nô lệ lao động khắp thế giới.


Thời thế tạo anh hùng, không thể làm nữ nhi thường tình được, em tự nguyện làm một gái thuyền quyên, không một chút e ngại đắn đo, xông ra đấu tranh, lập đoàn biểu tình, đăng ký tham gia ủng hộ thả những nhà dân chủ yêu nước và anh em công giáo bị bắt,


đương đầu với lũ giặc bạo tàn đang dày xéo Quê hương đất nước, vào tận đồn công an phường Bến Nghé đòi thả người để bị bắt vào 11 giờ trưa ngày 27-11-2011.


Sau này chắc chắn sử sách dân tộc phải ghi danh em, bên cạnh bao nhiêu tên tuổi của các nữ nhi từng làm dạng ranh đất nước:


“Các bà Trưng, Triệu, những cô Giang, cô Bắc là phận liễu yếu đào tơ đã nổi lên đánh giặc ngoại xâm với bàn tay dũng mãnh,


thì nay giữa đời nhà Hồ thứ 7 hoặc đời nhà Trương Tấn Sang thứ nhất, hơn 80 năm đằng đẵng, lại đến lượt các anh thư nữ kiệt mà nổi bật là 3 gương mặt tiêu biểu của năm 2011,


đó là Phạm Thanh Nghiên, Đỗ thị Minh Hạnh, Bùi thị Minh Hằng.


Một “nghiên mực màu xanh” ngồi tọa kháng trước cửa nhà phản đối công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng dâng đảo Hoàng Sa cho Tàu cộng.


Một “phẩm hạnh sáng ngời” len lỏi trong hàng ngũ của cả chục nghìn công nhân để vận động, khuyến khích họ biểu tình đòi quyền lợi suốt 7 ngày trời.


Một “vầng trăng vằng vặc” quyết soi tỏ nhân gian thông qua những việc làm cụ thể của mình...


Tự bỏ tiền mua nón rồi viết lên đó những dòng chữ máu thịt quê hương: “Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam” để phát cho mọi người quanh tượng đài Lý Thái Tổ.


Tự thiết kế thời trang mùa thu quàng lên vai cô Tấm trong công viên giữa Sài Gòn với hai hàng chữ chạy dọc hai bên nền vải đỏ:


“Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” và “Hoàng Sa, Trường sa là của Việt Nam”, cũng như chuyên đi đầu hô vang khẩu hiệu chống Trung Cộng lấn đất lấn biển, đánh bắt ngư dân, phản đối công an đàn áp người biểu tình v.v


Hành động yêu nước thương dân, đặc biệt thương những người cùng giác ngộ, bị bắt vào đồn công an như em, lại “được” coi là hành động “quấy rối trật tự công cộng” đến mức bị đưa vào trại cải tạo Thanh Hà thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phú suốt hai năm trời . 

Để trấn áp dư luận, báo công an ... ăn dân, vào 20 giờ 29 phút 38 giây ngày 09/01/2012 còn in cả một bài báo trâng tráo khẳng định : “Quyết định đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục là đúng luật”



Xin ghi lại nội dung của bài viết trên tờ báo “lề phải” này:
Cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho biết Bùi Thị Minh Hằng đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng. Việc đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.


Ngày 6/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng về các ý kiến chỉ trích quyết định đưa Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục Thanh Hà trong thời gian 24 tháng,



người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói:


“Tại Việt Nam, không ai bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến.


Các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho biết Bùi Thị Minh Hằng đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng.
Việc xử lý trường hợp này phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam” (http://cand.com.vn/ vi-VN/phapluat/2012/1/163622.cand) 

Quả là phải mượn lời của bà con Hải ngoại để đánh vỗ mặt công an :
“Nhân cách của những kẻ tự coi là “đỉnh cao trí tuệ” trong xã hội cộng sản đã teo tóp nhỏ nhoi hèn mạt đến độ không phân biệt được là người hay động vật”


Chính vì sự teo tóp, nhỏ nhoi, hèn mạt này mà chúng không dám đưa em ra tòa xét xử, dù chỉ là một phiên tòa qua loa, lấy lệ, với cái án bỏ túi, vì không đủ chứng cứ, vì sợ dư luận trong và ngoài nước lên tiếng, các tổ chức nhân quyền can thiệp...



Như những bóng ma trong đêm trường tăm tối, sợ tiếng gà gáy sáng, sợ ánh mặt trời chan hòa ấm áp, chúng bèn đánh tráo khái niệm, vu cho em là “quấy rối trật tự công cộng” để đưa em vào trại giáo dục.


Thật là vừa bi hài, vừa phẫn nộ, vừa đáng phỉ nhổ... những kẻ cởi truồng về nhân cách, rách nát về nhân phẩm, bầm dập về lương tri, ti toe về quyền lực, nhục hèn vì đồng lương, thảm thương và đốn mạt, lại đòi cai quản, giam giữ giáo dục một người tràn đầy khí phách và trách nhiệm công dân trước kẻ thù phương Bắc như em ?


Miền Bắc đang mùa đông lạnh giá, rét cắt da cắt thịt, tím tái tay chân, nhiều hôm rét cứng miệng, đờ hàm, quắt tai...lại trong cảnh tuyệt thực dài ngày làm sao chịu nổi em ơi? 66 kylogam thịt của em sẽ hao vơi từng ngày.


Bản thân chị trải qua gần 1000 ngày tù, đã chứng kiến cảnh Lê thị Kim Thu và Trần Ngọc Anh tuyệt thực, người 23 ngày, người 14 ngày nên chị biết em hiện giờ rất yếu.


Đơn giản vì con người là một thực thể vật chất, nếu không có thức ăn thì thực thể đó làm sao sống nổi?


Lê thị Kim Thu sau 23 ngày tuyệt thực tại Hỏa Lò, hình hài không khác gì một bộ xương khô...


Cơ thể rơi vào trạng thái tiền hôn mê, người gầy rộc như que củi, hai hốc bên xương chậu lõm xuống, có thể đổ đầy một bát nước to tướng vào đó, từ ngày thứ 20,


Thu nằm thiêm thiếp, môi khô ráp, nứt nẻ, phồng rộp, mặt hốc hác, mắt lờ đờ, miệng không thể mấp máy, đầu không thể lắc hay gật được nữa...cho đến ngày thứ 23,


biết không thể khuất phục được người phụ nữ can đảm bất khuất, có một không hai này, lại sợ mang tiếng với thế giới vì sự đàn áp nhân quyền dã man, bắt người vô cớ, cán bộ quản giáo mới chịu xin ý kiến lãnh đạo khiêng Thu xuống trạm xá...


Dạo chơi với tử thần cả tuần liền, Thu quay lại cõi thế, ra tòa nhận án, chống án và ra tù lại tiếp tục “quậy” tưng bừng để cùng hòa thượng Thích Không Tánh giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và là chỗ dựa của những người dân oan mất đất mất nhà...

Trần Ngọc Anh sau mỗi lần tuyệt thực, vài ký thịt lại lần lượt bốc bay. Từ 76 ký, sau 15 tháng trời giam hãm còn 56 ký, gầy ốm tong teo, tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt.



Giữa mùa hè nóng nực luôn phải trùm mền, đắp chăn, khoác áo lạnh vì nhiệt độ cơ thể luôn ở mức 35 độ, huyết áp xuống dưới 50, liên tục cấp cứu ...


Còn em đang trong giai đoạn cùng cực khổ sở, người chỉ còn da bọc xương, bệnh tật hoành hành, vậy mà những con thú đội lốt người với bộ lông đẹp đẽ, với tấm lòng lạnh tanh máu cá và nhiệt tình xuống dưới độ âm là lũ cai tù, quản giáo,


không một chút mảy may rung động, cấm đoán em từ vài hạt cháo cấm đi, bắt em phải ăn cơm như những tù cải tạo khỏe mạnh khác. 


Khi gia đình đưa mỳ ăn liền và cháo gói vào lại xé toang tất cả vỏ bọc bên ngoài để kiểm tra, soi mói, khiến em phẫn nộ, phát ói khi tận mắt nhìn những hành động mất dạy, vô lương của lũ người ngợm, ngợm người này ...


Bao kẻ tội đồ dân tộc - những quan thầy của chúng như tên Nguyễn Lú Trọng, Nguyễn Tán Dóc, Trương Tấn Hèn v.v...cứ có mắt giả mù, có tai giả điếc, không chịu thả em ra theo những điều chúng đã cam kết trước toàn thể thế giới.

Ngày tàn của cộng sản không xa, bóng đêm ma quỷ sẽ chìm dần trong qúa khứ, mặt đất sẽ tràn ngập ánh trăng soi chiếu, muôn loài hồ hởi dưới ánh trăng thanh.


Thương và cảm phục em lắm, chỉ biết dùng thơ thay lời để động viên tinh thần quả cảm của em thôi :
Em ôm bất hạnh đầy tay
Bỏ ăn nên nỗi thân gầy, tim đau
Xác thân như bãi cỏ nhàu
Ốm o mà vẫn ngẩng đầu hiên ngang

Như vầng trăng sáng dịu dàng
Vằng vặc soi chiếu ngút ngàn trùng khơi
Xin bình yên cho em tôi
Để vầng trăng mãi sáng soi cõi bờ...

Cali, ngày 1/3/2012
TKTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét