Năm ngoái trong Ngày Quốc Tế Chấm Dứt Tình Trạng Tội ác Không Bị Trừng Phạt, IFEX ghi nhận danh sách 23 cá nhân bị đe dọa, bị tấn công, hoặc phải chịu nhiều điều tệ hại hơn thế nữa, khi họ nói lên tiếng nói của chính mình. Trong tất cả các trường hợp này, thủ phạm vẫn tự do. Chúng tôi yêu cầu một số phụ nữ có tên trong danh sách, nói về những thách thức họ phải đương đầu, mong họ đưa ra những lời khuyên cho các phụ nữ khác theo kinh nghiệm của riêng họ, và họ hình dung một mô hình thế giới tương lai như thế nào, trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm nay.
1*. Nguyễn Hoàng Vi: Những năm đầu của tuổi hai mươi, cô Nguyễn Hoàng Vi phải chịu sự giám sát của nhân viên an ninh, chỉ vì cô viết blog nghiêm túc phê bình chính phủ. Không lâu khi chúng tôi xem đến hồ sơ của cô, cô lại bị bắt giữ gần tòa án, nơi cô hy vọng được tham dự buổi xét xử ba bloggers bị bỏ tù, về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Cô bị cảnh sát, nhân viên y tá của chính phủ tấn công tình dục, trong lúc bị giam giữ.
Cô Nguyễn Hoàng Vi nói về những thử thách của bản thân, như sau: “Chúng tôi không cho phép cái sợ làm tê liệt bản thân. Trong tận cùng tâm thức, chúng tôi phải hiểu được điều này, để tha thứ tất cả những gì họ đã làm với chúng tôi, trên thân xác của chúng tôi. Tha thứ không có nghĩa là chấp nhận. Chúng tôi phải để họ biết rằng, những gì chúng tôi làm không dựa trên hận thù cá nhân đối với thủ phạm; chúng tôi làm chỉ để bảo vệ những quyền căn bản của chúng tôi, những quyền thuộc về họ cũng như thuộc về chúng ta.”
2*. Tanya Lokshina: Tháng Mười năm ngoái, cô Tanya Lokshina, nhà nghiên cứu của Cơ Quan Giám Sát Nhân Quyền, phải đối diện với những mối đe dọa chết người nhắm thẳng vào cô và đứa con còn nằm trong lòng mẹ, vì những báo cáo cô viết về vi phạm nhân quyền ở Nga. Sau khi Cơ Quan Giám Sát Nhân Quyền công khai sự kiện này trước công chúng, sự đe dọa mới chấm dứt.
3*. Prima Jesusa Quinsayas: Làm công việc giống như một công tố viên tư nhân, cô Prima Jesusa Quinsayas đã thu thập những tài liệu đáng tin cậy nhất về vụ sát hại giới truyền thông ở Phi Luật Tân, bao gồm đại diện nhân chứng, gia đình của các ký giả bị giết chết trong vụ thảm sát Ampatuan năm 2009.
Cơ quan thực thi pháp luật đã không làm đúng chức năng, khi điều tra vụ sát hại giới truyền thông, cô Quinsayas phải tự đi tìm nhân chứng. Cô cho biết: "Để làm được điều này, tôi phải đi đến những nơi phụ nữ bị đối xử như công dân thuộc giai cấp thứ hai, những người chỉ được nhìn thấy hơn là được nghe nói, hoặc, tệ hại hơn nữa, họ chỉ được xem là đối tượng để phục vụ tình dục. Nếu tôi lên giọng như một luật sư tích cực, họ sẽ lắc đầu nguầy nguậy nói là không biết, [bởi vì nhân chứng] sẽ trở thành kẻ thù, họ sẽ không tiếp nhận vấn đề, cho dẫu lập luận của tôi hợp lý đến đâu cũng vậy thôi.”
4*. Zainab Al-Khawaja: Thật khó theo dõi chính xác bao nhiêu lần nhà hoạt động Zainab Al-Khawaja bị vào tù ra khám (@ angryarabiya). Cô phải đương đầu với hàng chục cáo buộc vì lên tiếng nói về nhân quyền ở Bahrain – và lại bị bắt giữ trước khi có cơ hội trả lời những câu hỏi của chúng tôi.
Nhưng cô đã nhờ cô Maryam - em gái của cô - chuyển giao thông điệp như sau: "Tôi bị giam giữ trong bốn bức tường, bởi vì tôi muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con gái 3 tuổi của tôi. Tôi muốn cháu được sống trong những quyền hạn của cháu, quyền có nhân phẩm, quyền có tự do, mà không phải đấu tranh như chúng ta đang làm."
5*. Rayma Suprani: Năm ngoái, khi Rayma Suprani đăng những bức tranh biếm họa của cô, nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng đói nghèo của Venezuela, các cơ quan truyền thông thuộc chính phủ, và những người ủng hộ Tổng Thống Hugo Chavez, đã hăm dọa rằng cô sẽ phải chết. Những mối đe dọa này cho đến bây giờ, vẫn không được điều tra.
Cô nói: "Là phụ nữ, chúng tôi thật sự dễ bị tổn thương. Chúng tôi, những người phụ nữ, những người mẹ, những người con gái, độc thân hay có gia đình, phải được phép hành xử đúng với vai trò chúng tôi lựa chọn cho riêng mình, những vai trò chúng tôi mong ước – chứ không phải là những vai trò, do tổ tiên 'đầy hãnh tiến về nam tính' thuộc quá khứ suy tàn, quy định sẵn cho chúng tôi."
6*. Jineth Bedoya Lima: Năm 2000, khi Jineth Bedoya Lima đang điều tra cáo buộc buôn bán vũ khí, có liên quan đến các quan chức chính phủ và một nhóm bán quân sự, hốt nhiên cô bị bắt giữ, bị đánh thuốc mê, bị hãm hiếp, bị vứt trong một bãi rác. Giờ đây, Bedoya vẫn đang làm bản tin tại Columbia, mặc dù cô thường xuyên nhận những lời hăm dọa.
Cô noí: "Không chút nghi ngờ, nguy cơ lớn nhất đối với chúng ta là phụ nữ đang bị tấn công. Phụ nữ nên dùng các biện pháp phòng ngừa cần thiết, để tránh hiểm họa cho mình. Và nếu có một sự đe dọa nào đó sắp xảy ra, họ phải báo cáo kịp thời. Im lặng chính là điều giúp thủ phạm của bạo lực, có cơ hội 'ăn tươi nuốt sống' mình."
7*. Iryna Khalip: Năm 2011, Iryna Khalip bị án tù hai năm, vì cô có liên quan đến các cuộc biểu tình chống lại việc tái tranh cử gây tranh cãi của Tổng Thống Alexander Lukashenko, hồi tháng 12-2010; cô bị cấm du lịch, cấm di chuyển hay rời khỏi Minsk. Các quan chức cũng đe dọa sẽ cho đứa con trai nhỏ của cô vào tù.
Trong Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, Khalip hy vọng thế giới là nơi "bạn không phải sợ hãi, mà là nơi để yêu thương, để sinh đẻ, để đi ngủ mỗi đêm, để nói chuyện cởi mở và chống lại bất công, để sống và nuôi dạy con cái trong đất nước của mình, để trở thành người có chuyên môn và trở thành công dân; và thế giới thật sự không phải là nơi bạn phải sợ hãi vì mình là phụ nữ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét