Bạn tôi ơi, có những hầm bom Quảng Trị, có những chất độc màu da cam, có những bà mẹ còn ngày đêm neo đơn khốn khó, chiều chiều lần mò thắp nén hương cho con mình, người liệt sỹ. Bỏ qua tính hư thực của từng sự kiện lẻ đơn, tôi thừa nhận rằng có những nơi chiến tranh chưa kết thúc.
Nhưng công tâm nhìn nhận, cuộc chiến ấy, ngay từ đầu đã là một cuộc chiến ... mồ côi mà người ta, suốt nửa thế kỷ, cứ phải loay hoay kiếm tìm cho nó một mảnh giấy ... khai sinh.
Kẻ cho rằng cha mẹ nó đích thị là "Mĩ xâm lược" và nó có cái tên là "chống Mĩ cứu nước!" Nhưng hỡi ôi, suốt mấy chục năm binh đao, chỉ vỏn vẹn có 50 ngàn thằng Mĩ tử vong, còn kẻ mũi tẹt da vàng, chia bào Âu Cơ thì lại bỏ mạng những ... một triệu tên! Sao có thể là "Chống Mĩ?" Vả, Mĩ rút quân hoàn toàn từ những năm 1973, sao lại "đánh Mĩ" đến những 2 năm sau đó??
Kẻ lại cho rằng, cha mẹ nó là "Mĩ và Nguỵ" và nó có cái tên là "chống Mĩ và bọn tay sai". Bạn có chắc rằng mình biết ai là tay sai ngoại bang? Từ vĩ tuyến 17 trở ra, có dám thừa nhận chưa 1 lần tuyên bố "đánh miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho quốc tế cộng sản"?
Lại có kẻ cho rằng cha mẹ nó là "Chia cắt đất nước" và tên của nó đích thị là "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Cái tên này lại càng bậy, bậy đến hai lần chớ không phải một:
Cái bậy thứ nhất là xảo ngôn mị dân. Bảo vì miền Nam, nhưng lại thẳng chân dẫm đạp lên nguyện vọng của chính đồng bào miền nam! Vì sao tôi nói vậy? Xin thưa, bạn có còn nhớ cuộc di cư 1954? "Điều 14 phần (d) của Hiệp định [Geneve] cho phép người dân ở mỗi phía di cư đến phía kia và yêu cầu phía quản lý tạo điều kiện cho họ di cư trong vòng 300 ngày sau thoả hiệp đình chiến". Nghĩa là, sau 300 ngày, những người ở bên này hay bên kia vĩ tuyến 17 là do họ MUỐN VẬY. Đây là NGUYỆN VỌNG của họ, là nơi HỌ CHỌN để an cư và mưu cầu hạnh phúc. Miền Bắc lại khăng khăng bảo rằng họ ... không muốn thế (?!!) và họ cần phải được giải phóng (?!!) Nhân danh miền nam, để tặng đồng bào miền nam một gót giày!
Sẽ có kẻ bảo rằng, cớ sự như trên là chính vì ông Thiệu đã ngăn cản tổng tuyển cứ, đã vi phạm hiệp định Geneve trước. Nếu cho rằng như thế thì bạn tôi chỉ biết một mà không biết hai. Chính miền Bắc mới là phía vi hiệp trước. Nếu bạn nhớ hiệp định Geneve, thì trong đó có 2 ý chính: 1. người dân tái định cư và 2. QUÂN CỦA BÊN NÀO RÚT VỀ BÊN ẤY, chờ tổng tuyển cử.Miền Bắc đã (nói thẳng thắn là) lật lọng trước:Trong cuốn "Tổng kết hậu cần chiến trường Nam Bộ" do NXB Cục Hậu Cần xuất bản năm 1986, ở trang 14 và 15 có hai đoạn sau:
- [Sau khi chuyển quân tập kết miền Bắc đã] "bố trí lại các địa phương nhiều cơ sở Đảng" và "có một số cán bộ quân sự và lực lượng vũ trang"?
- "ngay thời kỳ đầu" (1955-1956), [lúc thực hiện các giao kết của hiệp định Geneve] "xây dựng các căn cứ" và "phát triển lực lượng vũ trang" [trước ngày tổng tuyển cử vào năm 1956][tài liệu cung cấp bởi Diêu Hoàng]
Ở trang 16 của cuốn "Chung Một Bóng Cờ" có đoạn: "Người được [miền Bắc] phân công ở lại miền Nam (?!!) trở thành dân thường, CHUẨN BỊ MỘT CUỘC ĐẤU TRANH MỚI trong điều kiện không có chính quyền, thực tế là không có gì tự vệ". [tài liệu cung cấp bởi Dieu Hoang]
Đã lật lọng như vậy, sao có thể trách ông Thiệu ngăn cản cuộc tổng tuyển cử? Có còn liêm sỷ hay không? Cái thể chế ấy đã giảo biện từ trong trứng nước.
Có kẻ sẽ cho rằng toàn bộ vụ việc Geneve là do Pháp - Mĩ 1 tay thao túng nên, bởi vậy miền Bắc không cần phải tôn trọng (!!!) Nhưng quân bất hí ngôn. Đã nói mà không giữ lời, đã hứa mà lật lọng, làm trượng phu còn không đáng thì nói chi đến cứu quốc! Nói đi nói lại cũng là giảo biện mà thôi.
21/1/2013
Cái bậy thứ nhất chính là nói một đàng, làm một nẻo, nhân danh nguyện vọng của người miền nam, để chà đạp lên nguyện vọng của người miền Nam.
Cái bậy thứ hai là cái bậy dối trá: Mọi thông tin liên quan đến sự phồn thịnh, trù phú của miền nam đềm bị cấm tuyệt. Coi đó là thứ tuyệt mật. Ban tuyên giáo chỉ tuyên truyền cho người miền Bắc cái viễn cảnh điêu tàn khổ luỵ, đói rách cùng cực, hòng mua lấy tình người của đồng bào miền Bắc, mà lợi dụng nó cho công cuộc chiến tranh (phi nghĩa). Họ tin là đồng bào miền Nam đói khổ, rách nát khổ luỵ đau thương đang cần họ. Và họ xả thân, và họ xả xương, xả thịt, xả máu. Để bẽ bàng nhận ra những "bên bờ ảo vọng" những "thiên đường mù", rằng chính họ mới là kẻ cần phải được giải phóng ... Tại sao không thẳng thắn cho người Bắc Việt biết cuộc sống của người miền Nam? Sao lại dối gạt xương máu của đồng bào tôi như vậy? Bắc Việt hay Nam Việt thì cũng đều là mạng người, sao có thể? Sao có thể ...
Còn chưa kể, nếu thật sự là vì thống nhất, thì có ai đã từng tự hỏi ... "sao không đem miền Bắc nghèo nàn sát nhập vào miền nam trù phú" không nhỉ? Cũng vẫn là thống nhất, lại tránh được thương vong ... sao cứ nhất nhất phải nồi da nấu thịt thì mới là thống nhất?
Tôi dài dòng như vậy để làm chi? Xin thưa, vì có người ác tâm gán cho những hố bom Quảng Trị là "Món quà của xứ sở dân chủ dành cho người dân Việt Nam". Nhưng nhìn sâu vào trong lòng sự kiện, vi hiệp, xảo biệt, dối trá, dẫn đến cuộc chiến quốc cộng kéo dài vài chục năm, dân chúng lầm than, điêu linh là vì ai? Vậy mấy cái hố bom ấy là do ai mà có? Là món quà của ai để lại cho con cháu đời sau?
Chiến tranh đã trôi qua gần nửa thế kỷ, có kẻ vẫn còn đào mả lên để đau thương, để khơi gợi lòng thù hận, để đào sâu thêm mối hằn dân tộc (những vẫn cứ thản nhiên hô hào ... hoà giải!! Thậm chí 1 số ít còn thản nhiên hô hào ... bình thường hoá quan hệ song phương!)
Cũng là đối với ngoại bang, tiền nhân sao bao dung, sao nhân nghĩa!
"Thần Vũ chẳng giết hại
Thể lòng trời ta mở lượng hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho năm trắm chiếc thuyền
Ra đến biển mà vẫn hồn xiêu phách lạc
Vương Thông Mã Anh cấp cho vài ngàn cỗ ngựa
Về đến nước mà vẫn chân đập tim run"
600 năm sau, con cháu của các Người gương rạng không soi, lại hoá ra thứ gì thế này? Lời kết tôi chỉ xin các bạn nhớ một điều: Đúng là có "Nơi chiến tranh chưa kết thúc", nơi ấy không phải là những hố bom, những di chứng, những nhà dưỡng thương phế binh, nơi ấy chính là LÒNG NGƯỜI - NƠI CHIẾNH TRANH CHƯA KẾT THÚC!
Bài viết để trả lời một bài đăng trên Facebook:
NƠI CHIẾN TRANH CHƯA KẾT THÚC
Đó là nơi nỗi đau của chiến tranh vẫn còn nằm lại, những người lính
không thể trở lại với cuộc sống thường nhật bên gia đình vợ con, họ bị
rối loạn tâm thần... Cách Quốc lộ 1A chừng 10 cây số, Trung tâm điều
dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam là nơi ở và điều trị của hơn 100
thương-bệnh binh. Đặc biệt trong số đó là hơn 40 thương binh nặng bị
loạn thần sau chấn thương do chiến tranh. Nằm tận cùng trong khu điều
dưỡng là khoa Kích động, để vào trong chỉ có một đường duy nhất luôn
trong tình trạng “cửa đóng- then cài”. Ở nơi đó có 40 con người, 40 số
phận sau cuộc chiến. Họ thậm chí còn không nói được, không nhớ mình là
ai và không biết tại sao mình lại ở nơi này. Họ được sống trong một
điều kiện rất tốt, được sự chăm sóc tận tình của cán bộ, nhân viên trong
trung tâm, sự quan tâm, tri ân của xã hội nhưng đối với họ, chiến tranh
vẫn chưa kết thúc. Hằn sâu trong tâm trí họ là những năm tháng chiến
đấu ác liệt. Trong lúc trái gió-trở trời, ký ức chiến tranh lại hiện về,
góc phòng, khoảnh sân nhỏ của trung tâm trở thành chiến trường... Ở một
mặt trận khác, những người thương binh này phải tiếp tục đấu tranh với
chính mình, đấu tranh với bệnh tật. Những hình ảnh dưới đây ghi lại một
phần cuộc sống của họ, giúp độc giả có thể hiểu thêm về sự đau thương,
mất mát của những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu
tranh giải phóng đất nước.
------------------
MONG RẰNG CHIẾN TRANH KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA NỮA , ĐÃ ĐỦ RỒI NHỮNG ĐAU THƯƠNG , MẤT MÁT...https://www.facebook.com/media/
------------------
MONG RẰNG CHIẾN TRANH KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA NỮA , ĐÃ ĐỦ RỒI NHỮNG ĐAU THƯƠNG , MẤT MÁT...https://www.facebook.com/media/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét