Theo
thống kê Việt Nam có khoảng 12 triệu người có triệu chứng tâm thần.
Theo tôi trong đó có khoảng 3 -4 triệu người bị chứng tâm thần hoang
tưởng vào loại "khủng". Nhóm người này luc nào cũng lo lắng, sợ hãi,
thậm chí luôn phải tự trấn án mình bằng những lời hăm dọa đầy bạo lực,
chúng luôn nghĩ xung quanh toàn là các "thế lực thù địch", "diển biến
hòa bình", "tự diễn biến", "phản động"...nghĩ thật đáng "tội nghiệp".
Chúng giả vờ không biết các "đồng chí" của chúng chính là những tên bán nước, dâng từng tấc đấc, lãnh hải cho ngoại bang, đối với dân thì trấn áp bạo lực, đối với giặc thì sợ hãi, giặc chưa đến đã có ý định đầu hàng. Luôn khoe khoang "đánh cho Mỹ cút" nhưng giời lại bám váy cầu xin giúp đỡ, che chở, ngữa tay nhận tiền viện trợ mà không biết nhụt là gì. Mỹ vừa cho nhưng vừa khinh xem như loài chó. Ông Kerry nói: "tôi có nuôi một con chó tên là VC", nghe ông nói chúng chỉ dám cười ruồi, vâng vâng dạ dạ. May là ông Kerry đặt tên là VC, nếu ông có đặt giòi bọ bọn VC, chúng cũng phải cười cho "đế quốc Mỹ" vui lòng.
Cậu tôi là VC, bị thương rồi đi tập kết. Sau năm 1975, đang hưởng tiền thương binh thì bị cắt vào năm 1995. Tôi phải dẫn cậu tôi đi đến Văn phòng giám định thương tật trên đường Nguyễn Chí Thanh (đối diện với bệnh viện Chợ Rẫy) để giám định lại thương tật, cuối cùng thi địa phương phải cho hưởng lại. Khi cậu tôi gả con gái cho một người quốc tịch Hoa Kỳ gốc Việt. Chi bộ nơi cậu tôi không đồng ý cho cậu tôi đưa dâu con gái vì dám gả cho bọn bỏ nước ra đi (lúc đó chưa có cái vụ "Việt Kiều yêu nước". Ông rớt nước mắt tại buổi họp, nhưng ông không nghe theo cái nghị quyết mất nhân tính và ông vẫn đi đưa con gái về nhà chồng. Bây giờ ông đã vứt cái thẻ mất nhân tính và sống bằng tiền trợ cấp của thằng rễ "Việt kiều yêu nước", nhà cửa khang trang do con gái làm nail gởi về giúp đỡ. Gia đình thoát nghèo.
Cậu tôi nói: cách hay nhất để chữa chứng bệnh tâm thần hoang tương là về nhà âm thầm không họp hành chi bộ thì vài tháng sẽ tự hết, có người nhanh thì vài ngày là khỏi hẳn mà không cần dùng đến loại thuốc nào. Cậu tôi nói, "sống trong chăn mới biết chăn có một lũ giòi bọ".
Chúng giả vờ không biết các "đồng chí" của chúng chính là những tên bán nước, dâng từng tấc đấc, lãnh hải cho ngoại bang, đối với dân thì trấn áp bạo lực, đối với giặc thì sợ hãi, giặc chưa đến đã có ý định đầu hàng. Luôn khoe khoang "đánh cho Mỹ cút" nhưng giời lại bám váy cầu xin giúp đỡ, che chở, ngữa tay nhận tiền viện trợ mà không biết nhụt là gì. Mỹ vừa cho nhưng vừa khinh xem như loài chó. Ông Kerry nói: "tôi có nuôi một con chó tên là VC", nghe ông nói chúng chỉ dám cười ruồi, vâng vâng dạ dạ. May là ông Kerry đặt tên là VC, nếu ông có đặt giòi bọ bọn VC, chúng cũng phải cười cho "đế quốc Mỹ" vui lòng.
Cậu tôi là VC, bị thương rồi đi tập kết. Sau năm 1975, đang hưởng tiền thương binh thì bị cắt vào năm 1995. Tôi phải dẫn cậu tôi đi đến Văn phòng giám định thương tật trên đường Nguyễn Chí Thanh (đối diện với bệnh viện Chợ Rẫy) để giám định lại thương tật, cuối cùng thi địa phương phải cho hưởng lại. Khi cậu tôi gả con gái cho một người quốc tịch Hoa Kỳ gốc Việt. Chi bộ nơi cậu tôi không đồng ý cho cậu tôi đưa dâu con gái vì dám gả cho bọn bỏ nước ra đi (lúc đó chưa có cái vụ "Việt Kiều yêu nước". Ông rớt nước mắt tại buổi họp, nhưng ông không nghe theo cái nghị quyết mất nhân tính và ông vẫn đi đưa con gái về nhà chồng. Bây giờ ông đã vứt cái thẻ mất nhân tính và sống bằng tiền trợ cấp của thằng rễ "Việt kiều yêu nước", nhà cửa khang trang do con gái làm nail gởi về giúp đỡ. Gia đình thoát nghèo.
Cậu tôi nói: cách hay nhất để chữa chứng bệnh tâm thần hoang tương là về nhà âm thầm không họp hành chi bộ thì vài tháng sẽ tự hết, có người nhanh thì vài ngày là khỏi hẳn mà không cần dùng đến loại thuốc nào. Cậu tôi nói, "sống trong chăn mới biết chăn có một lũ giòi bọ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét