Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - 1979 là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng csvn dám cầm súng đối đầu với Trung Quốc.
1978, mới 3 năm sau khi chiến tranh xâm lược miền Nam kết thúc. Đảng
CSVN còn đang say men chiến thắng, còn đang vênh vênh tự đắc thắng Mỹ,
cứ tưởng như mình thực sự là vô địch. Nhưng đất nước chưa thật sự hòa
bình, vì ở biên giới Việt - Campuchia, quân Pol pot do Trung Cộng đỡ đầu
vẫn thường xuyên vượt sang lãnh thổ Việt Nam để cướp bóc.
Tháng 12/1978, CSVN quyết định đưa quân sang đánh Campuchia. Ngoài miệng
thì nói là để giúp dân Campuchia chống lại Pol Pot, nhưng thật sự bên
trong CSVN muốn chiếm Campuchia thành thuộc địa kiểu mới, củng cố sức
mạnh của mình, đồng thời cướp của người dân Campuchia như đã cướp của
người dân miền Nam.
Tháng 1 1979, CSVN chiếm toàn bộ Campuchia và đưa Hun Sen là người của đảng CSVN lên cầm quyền tại Pnong Penh.
Tại Bắc Kinh, Trung Cộng lấy làm tức giận, vì cái thằng từ trước đến nay
lúc nào cũng phải quỳ lụy xin xỏ học hỏi mình nay lại dám tự ý đi ăn
cướp mà không hỏi ý mình cũng không triều cống cho mình. Đặng Tiểu Bình
quyết định " dạy cho Việt Nam 1 bài học ", xua hơn 250 ngàn quân tràn
qua biên giới.
Rạng sáng ngày 17-02-1979, nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn bừng
tỉnh trong tiếng đại pháo rầm trời. Họ không kịp thu vén gì hết, chỉ hốt
hoảng bỏ của chạy lấy người, chạy vào trốn trong các hang đá trong núi.
Ai chậm chân không kịp chạy bị lính Trung Cộng bắt thì đều bị đập đầu,
mổ bụng, giết rất dã man.
Sau 17 ngày đêm giao tranh, Trung Cộng tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam
khoảng 30-40 cây số, chiếm cứ các thành phố chính ở biên giới. Thành phố
Lạng Sơn bị tiêu hủy gần thành tro bụi. CSVN thấm đòn, âm thầm có những
thay đổi về chính trị, rút bớt người của phía VN ra khỏi nội các
Campuchia.
Đầu tháng 03 1979, Trung Cộng rút quân, chấm dứt cuộc chiến tranh biên giới, nhưng bài học đẫm máu này thì CSVN nhớ mãi.
Vì quá nhớ bài học này nên sau khi Trung Cộng rút quân thì CSVN sẵn sàng
thay đổi cột mốc biên giới, nhường Nam Quan, Bản Giốc và hàng ngàn cây
số lãnh thổ cho Trung Cộng.
Vì quá nhớ bài học này nên 1988 khi Trung Cộng đem quân xâm chiếm Trường
Sa thì CSVN ra lệnh cho 64 bộ đội hải quân tại đây không được nổ súng
bắn lại, mà cũng chẳng trang bị vũ khí gì cho họ ngoài vài ba khẩu AK 47
cũ kỹ, nên Việt Nam mất luôn Trường Sa lẫn toàn bộ 64 người lính hy
sinh, đến nay xác vẫn chìm đáy biển không được vớt về.
Vì quá nhớ bài học này mà suốt bao nhiêu năm Trung Cộng tha hồ bắn giết,
cướp bóc ngư dân Việt Nam mà đảng CSVN vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ dám
lên án "tàu lạ"!
Vì quá nhớ bài học này nên tháng 06/2014, Trung Cộng thản nhiên đem giàn
khoan Hải Dương 981 vào giữa lãnh hải của Việt Nam tại khu vực Hoàng
Sa, khoan tìm dầu của VN mà nhà cầm quyền CSVN chẳng dám làm gì ngoài
việc nhảy choi choi, la bài hãy kêu cứu với quốc tế và cho tàu kiểm sát
ra chạy lòng vòng cho Trung Cộng xịt nước đả thương!
Vì quá nhớ bài học này nên CSVN từ huênh hoang thắng Mỹ thắng Pháp trở
thành hèn với giặc, ác với dân, cúi đầu dâng đất đai biển đảo tài nguyên
nhân lực cho Trung Cộng, lại còn đời đời nhớ ơn và sẵn sàng quy thuận
tại hội nghị Thành Đô để xin được thành tỉnh lẻ của Trung Quốc!
Ôi một bài học ngắn ngủi nhưng đắt giá nhất trong lịch sử. Đánh 1 lần, ngoan cả kiếp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét