Trang

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Kêu Oan Cho Hồ Duy Hải-Lương tâm toà án


Thưa ông tướng, tôi xin mạn phép được bàn về những gì ông phát biểu về vụ án Hồ duy Hải.
Qua những gì ông phát biểu, đã cho thấy rằng các ông đã có 1 cuộc nhìn lại sâu sắc hơn cho vụ án, với kết luận rất rõ ràng của ông là:
"xem xét chứng cứ, về cơ bản vẫn chứng minh Hồ Duy Hải là thủ phạm trong vụ án giết nữ nhân viên bưu điện"
Theo như toàn bộ những gì bài báo viết (xin lỗi ông khi tôi phải thòng những chữ "theo như bài báo viết", vì tôi không dám tin đám nhà báo trong nước hôm nay, chúng nhiều khi có lối viết tiếng Việt rất là ngớ ngẩn, chứ đừng nói tới viết lại ý của người khác, nên tôi sợ rằng chúng viết sai ý của ông), thì tôi nghĩ rằng ông đã không làm đúng với chức năng của một CA chứ chưa nói tới chức vị của ông là 1 ông tướng, tức người có trách nhiệm toàn bộ vụ án, thậm chí ngay trong bài viết đã cho thấy là ông nói ngược xuôi quá đáng. Vì thật oái oăm khi trong bài viét ông cũng nói rằng:
"Trong này có một vấn đề, thiếu sót trong công tác tố tụng là chỉ tập trung vào các lời khai (của đối tượng, nhân chứng, gia đình bị hại) mà không chú trọng đến công tác giám định hiện trường, thu giữ vật chứng. Còn về mặt chủ quan của cơ quan điều tra thì nôn nóng phá án, tư tưởng thành tích nên dễ dẫn đến sai sót trong quá trình điều tra".
Trong câu nói của ông ở trên, thì đã đủ làm chứng cho vụ án và cái án cho phạm nhân trở thành hoàn toàn vô nghĩa và không giá trị, vì chính các ông đã vị phạm vào hai nguyên tắc làm việc để thành lập một vụ án mà theo tôi là những yếu tố quan trọng nhất, đã đủ để cho một quan toà với lương tâm phủ nhận vụ án là:
- Thứ nhất, là giám định hiện trường và thu giữ tang vật chứng, theo như lới các ông nói, thì các ông đã ra chợ mua dao về làm tang chứng, thu thập những chứng cớ sau nhiều ngày vụ án xẩy ra, nên chỉ cần điều này đã đủ để phủ nhận tội mà các ông ghép cho phạm nhân.
- Thứ hai, lối làm việc của các ông, chính ông xác nhận rằng "cơ quan điều tra thì nôn nóng phá án, tư tưởng thành tích nên dễ dẫn đến sai sót trong quá trình điều tra", thì chỉ cần với lời nhận những cái sai trong cách làm việc của mấy ông thì thêm một điều nữa, dư để phủ nhận tội cho phạm nhân.
Chỉ cần hai điều đó, chưa nói tới cái hệ thống luật pháp làm việc của mấy ông cũng cho thấy những sai trái của những người tham gia vụ án, mà tôi có thể chỉ ra một thí dụ rõ ràng và ông không thể chối, là trường hợp tay LS được phạm nhận mời làm đại diện bào chữa cho phạm nhân, vì chính hắn là người đã thông đồng với CA và toà án lập thành tội án cho phạm nhân trong khi hắn ăn tiền của phạm nhân, là điều mà ở các nước tiên tiến sẽ truy tố hắn ra toà, rút license và hắn sẽ bị xét xử với những tội không chỉ hình sự mà cả dân sự.
Tôi hiểu các ông đang chỉ bám víu vào một lý do duy nhất để kết án phạm nhân là tờ tự thú của phạm nhân, thì cũng kính thưa với ông rằng, trong làm việc, các LS thường chỉ ra và hay khuyên nhủ những nghi phạm là hãy tự thú đi thì họ sẽ gỡ cho nhẹ án hơn, thì chú bé này đã ngây thơ mà vướng vào chuyện này, mà tôi cũng có thể cãi với ông là tờ giấy đó vô giá trị, vì bản thân tay LS đã có những việc làm mờ ám, cấu kết với CA và toà án, nên tất cả những gì hắn đưa ra đều trở thành vô giá trị trước toà, không còn có thể dùng như 1 bằng cớ nữa.
Vậy thì cuối cùng, theo ông thì chúng ta có còn bất kể điều gì để cho ông gọi là bằng chứng nữa hay không để kết tội phạm nhân.
Tôi kể ông nghe một vụ án giết vợ nổi tiếng ở Mỹ, CS Mỹ thu thập được mọi thứ, nhưng cuối cùng chỉ với những lý do nhỏ nhất, chỉ đủ để đưa ra một nghi ngờ mà quan toà phải huỷ vụ án, là vụ án của tài tử kiêm xướng ngôn viên nổi tiếng của Mỹ OJ Simpson. CS Mỹ đã thu được cả tang lẫn vật chứng trong cốp xe của Simpson, đã đến hiện trường thu được cả những mẫu máu và dấu tay, nhưng các LS đã chỉ ra mẫu máu chỉ được lấy sau một thời gian nào đó nên đã không thể là bằng chứng, cái bao tay dính máu đã bị khô co lại không vừa bàn tay của OJ Simpson, chỉ nhiêu đó thôi mà toà án Mỹ chấp nhận là chưa đủ chứng cớ buộc tội.
Vậy thì theo như những gì tôi chỉ ra ở trên qua lời nói và thú nhận của ông, không phải lời bào chữa của tôi hay của phạm nhân, đã đủ để cho lương tâm của ông chấp nhận cái án với phạm nhân là sai chưa.
Tôi không tranh luận về những thứ lý thuyết như, tiêu chí làm việc không bỏ sót tội phạm của mấy ông, hoặc cách làm việc không đúng với luật pháp của các ông, vì tôi biết các ông là thứ già mồm hay cãi, giỏi nguỵ biện, thừa bảo thủ cứng đầu thiếu phục thiện, vì nếu các ông không như vậy thì cái lý thuyết XHCN đã bị các ông dục vào thùng rác lâu rồi.
Mà tôi chỉ nói về lương tâm của một người làm việc, và bằng chứng là chính những gì từ con người đó nói ra, vậy thì theo ông chúng ta có cần nhìn lại bản thân những con người làm việc đó hay không. họ có đáng được tôn trọng vì lối sống thiếu người của họ hay không, chứ chưa nói tới họ có xứng đáng được giao cho những công việc mà họ đang làm hay không, tôi để câu trả lời cho ông và những người như ông.
Thân chào.
FB Haiviet Hoang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét