Trang

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Xin thắp nén nhang thay em ngày giỗ đầu của Mẹ Đỗ Thị Tần!

Vậy là Mẹ đã hoàn tất cuộc lữ hành trần gian đã trọn một năm. Nhưng mãi đến nay, em mới nhận được tin đau thương này. Anh biết em sẽ rất đau khổ bởi đây là một mất mát quá lớn. Dẫu biết rằng, trước những sự li biệt mấy ai mà không mang trên mình những đau thương, xót xa, tiếc nuối…nhưng đối với sự ra đi của Mẹ Maria Đỗ Thị Tần thì lại càng xót xa đến gấp bội. Bởi Mẹ chỉ có duy nhất mỗi mình em, em là điểm tựa, là niềm tự hào và tràn đầy yêu thương nhất của Mẹ. 


Từ lúc nhận được tin em bị bắt cóc, mẹ đã mòn mỏi chờ mong em trong từng giây từng phút; mẹ chờ bởi mẹ tin em đã không làm điều gì sai! Nhưng mẹ đã chờ mãi, chờ mãi mà không có một tin tức về em. Và sau gần một năm kể từ ngày em bị biệt giam, sự trông chờ mỏi mòn đã làm mẹ héo mòn rồi ngã quị. Những ngày mẹ nhập viện, nỗi khát khao lớn nhất, ước mong lớn nhất của mẹ là được có em bên cạnh dẫu chỉ trong một giây lát. Có lẽ hơn ai hết em thấu hiểu điều này: Mẹ yêu em hơn hết tất cả Sơn ạ!

Không mấy ai biết rằng, với dáng vẻ thư sinh và sở hữu một nét mặt ‘búng còn ra sữa’ kia lại đã phải trải qua nhiều khổ cực và mất mát ngay từ thuở mới chào đời! Có lẽ những trải nghiệm trên đã làm cho em, một chàng trai thư sinh đúc rút ra cho riêng mình một châm ngôn sống chứa đầy tính nhân bản và sự khảng khái của một đấng nam nhi sống trong một đất nước đang bị cai trị bởi thế lực ma quỉ này, em nói: “Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi đang còn sống”. Vâng, đất nước VN thân yêu đang cần lắm những người trẻ như em nhưng nhưng kẻ nhân danh chính quyền, nhân danh nhà nước đã tìm cách hãm hại em cũng như bao người con ưu tú của Mẹ VN.


Sự bắt bớ, kết án bất công 13 năm tù giam đối với em chưa lột tả hết được sự man rợ của những kẻ nhân danh chính quyền được. Có lẽ không có một quốc gia nào, băng đảng nào, lợi ích nào lại dẫm đạp, chia cắt tình cảm mẫu tử trong giấy phút li biệt như chính quyền VN đã đối xử với mẹ Tần và Sơn.

Anh đoán chắc rằng, ngày hôm nay 21/4 em sẽ nhớ thương mẹ nhiều lắm! Em hãy yên lòng, bảo trọng để đón chờ một ngày tươi sáng sẽ không còn xa nữa. Em hãy tự hào và vững tâm, Mẹ Tần rất tự hào về em! Mẹ đã nói trong những ngày cuối đời rằng : Sơn đã đi đúng đường!


Anh cũng như mọi người yêu mến Sự thật và Công lý luôn hướng về em, luôn cầu nguyện cho em để em luôn có đủ sức khỏe, sáng suốt để bước tiếp trên con đường đang đầy chông gai này.
Trong niềm tin Kitô giáo, anh tin rằng: ở chốn Thiên Đàng, Mẹ Tần của em luôn dõi theo và hộ phù cho em.


Và hôm nay anh đã thắp hương, nến thay em cầu nguyện với Mẹ!


Theo Blogger Thái Quang Tâm

1 nhận xét:

  1. Người Nam-Địnhlúc 12:05 22 tháng 4, 2013

    Tội quá ! Cầu cho Mẹ và quê hương.Chính quyền thật tàn ác.

    Trả lờiXóa