Trang

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp của chị Trần Thị Nga




Trần Thị Nga - "Bản thân tôi đã từng từ cõi chết sống lại, mạng sống của tôi hiện nay là do rất nhiều người cứu giúp nên tôi mới sống được tới ngày hôm nay. Vì thế sau này nếu mẹ con tôi có bị công an bắt vào đồn làm việc mà chết trong đồn CA thì tuyệt đối không phải do chúng tôi TỰ TỬ, hoặc khi ở nhà và đi đường có bị chết một cách mờ ám cũng không phải do chúng tôi tự tử mà là chúng tôi đã bị hãm hại theo đúng những đe doạ của những người CA đã đe doạ tôi..." 


Việt Nam ngày 05/04/2012
ĐƠN TỐ CÁO VÀ KÊU CỨU KHẨN CẤP
Kính gửi: 
- Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng. 
- Chủ tịch nước: Trương Tấn Sang,
- Chủ tịch quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng
- Viện trửơng viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Đồng kính gửi: 
- Các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước;
- Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thê giới;
- Những người quan tâm đến công lý và sự thật.

Tên tôi: Trần thị Nga, sinh ngày 28/04/1977.

Mang Số CM 1681.25829 do CA Hà Nam cấp ngày 12/06/2001.

Con tôi: Trần Văn Phú. Sinh ngày 26/03/2010

Chỗ ở hiện tại: Tổ 8 phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam.

Địa chỉ gửi thư: Xóm 3, Đồng Phú, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

Tôi xin trình bầy với quý vị về bản thân tôi và  những hành động bắt cóc, đe doạ hãm hại mẹ con tôi của một nhóm người trong đó có nhân viên của ngành công an và sự bao che tiếp tay cho tội phạm của công an trong mấy năm nay như sau:

Bản thân tôi là một nạn nhân của chính sách xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Năm 2008 về VN tôi đã dùng những kinh nghiệm và kiến thức của mình có được đi giúp đỡ những nạn nhân khác. Ngày 07/01/2010 Công An khu vực Hoàng Tuấn Anh và phó CA phường tên Quyết mặc sắc phục CA đến bảo tôi lên phường làm lại số tạm trú. Tới nơi tôi đã bị họ đưa giấy triệu tập bắt lên phòng bảo vệ chính trị CA tỉnh Hà Nam, ở đấy tôi đã bị 7-8 người cả mặc sắc phục của ngành lẫn mặc thường phục quát mắng đe doạ bắt tôi phải từ bỏ công việc giúp người lao động gặp nạn, nếu không nghe lời họ sẽ hãm hại tôi và các con tôi. Lúc này tôi đang mang thai bé Phú 7 tháng. Tôi thấy việc làm giúp người gặp nạn là việc làm chính đáng không vi phạm pháp luật cũng không vi phạm đạo lý làm người vì thế tôi không thể nghe theo lời yêu cầu vô lý của họ. Kể từ đó mỗi tuần tôi đều bị CA khu vực Hoàng Tuấn Anh đến lập biên bản kiểm tra nhân khẩu.

Gần 9h sáng ngày 27/11/2011 khi đang ngồi chơi ở ghế đá bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tôi đã bị một nhóm hơn 10 người cả nam và nữ bắt cóc đưa về sào huyệt của chúng. Khi tới nơi tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì đấy là đồn CA phường Lý Thái Tổ, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ở đấy chỉ có duy nhất một người thanh niên trẻ tuổi mặc sắc phục CA mang tên VŨ QUỐC KHANH (hoặc Khánh vì nhìn không dõ dấu số: 1333 –d34- t32. hình như “13333” vì người này luôn luôn cố tình dùng tay che biển tên và số), còn lại rất nhiều người mặc thường phục canh gác tôi. 10h38 phút họ bẻ tay cưỡng chế tôi lên xe ôtô biển số 90B -1079 do 4 người đàn ông, 01 người đàn bà áp giải. Trong số những kẻ áp giải tôi nhận ra tên Công là nhân viên phòng bảo vệ chính trị CA tỉnh Hà Nam. Khi ôtô về tới địa phận TP Phủ Lý họ đã đẩy tôi xuống đường. Khi cố gắng về được tới nhà thì ổ khoá nhà tôi đã bị kẻ gian nhỏ keo 502 vào, không mở được trong khi đó bé Phú đang ở trong nhà.

Trong những ngày từ 18/12/2011 tới ngày 25/12/2011 khi tôi về quê ở cùng gia đình thì xuất hiện một nhóm người lạ mặt tại khu vực quanh nhà tôi với thái độ rình rập theo dõi mỗi khi tôi đi đâu và làm gì. Ngày 23/12 tôi viết đơn trình báo lên CA xã Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam yêu cầu điều tra nhưng CA xã không điều tra mà còn bao che cho họ. Chiều tối ngày 25/12 tôi đưa con về nơi ở của mẹ con tôi tại TP Phủ Lý thì nhóm người lạ mặt kia cũng bám theo vào. Lúc mẹ con tôi đóng cửa dọn dẹp nấu cơm ở trong nhà đã bị những kẻ gian đó dùng khoá và dây thép buộc và khoá cửa ngoài. Tôi đã gọi điện báo CA phường yêu cầu đến điều tra và giải cứu mẹ con tôi đề phòng xẩy ra hoả hoạn nhưng nhiều tiếng đồng hồ sau CA phường vẫn không đến. Công an không đến mà những kẻ gian lại đến dùng chìa khoá mở và cởi dây thép rồi đập phá cửa đe doạ nếu tôi ra khỏi nhà chúng sẽ giết. Lại gọi điện báo CA phường sự việc trên thì 25 phút sau mới thấy CA đến bảo chị cứ yên tâm mà ngủ, nếu có chuyện gì sẩy ra chị cứ gọi điện báo chúng tôi, ở CA phường lúc nào cũng có người trực. Sáng 26/12/2011 tôi đã đến CA phường nộp đơn trình báo yêu cầu điều tra.

Người đàn ông đứng đổ xăng là kẻ ép xe dọa giết mẹ con tôi ngày 05 tết 

Ngày 18/01/2012 gia đình tôi nhận được thư nặc danh đe doạ giết, sáng ngày 04 tết âm lịch những người hàng xóm và tôi đã nhặt được rất nhiều tờ truyền đơn đe doạ giết gia đìnhh tôi. Tôi đã làm đơn trình báo đến CA xã. Sáng 05 tết tôi đèo con bằng xe máy đi chúc tết họ hàng đã bị nhóm kẻ gian bám theo đe doạ nên tôi đưa con quay về. Về gần tới cổng nhà một trong số những kẻ trên đã ép xe doạ giết mẹ con tôi. Tôi lại gọi điện làm đơn trình báo đến CA xã đêm 05 và ngày 06 tết gia đình tôi đã bị gần 100 CA cả sắc phục lẫn thường phục bao vây trong đó có cả những kẻ gian đã đe doạ tôi. Sáng 06 tết khi đi lên CA xã làm việc tôi đã bị CA họ Cao tên Thắng mã số: 345-688 và những kẻ gian kia áp giải. Tôi đã chỉ mặt kẻ gian báo với CA đấy là kẻ đã ép xe đe doạ giết tôi như tôi đã trình báo với CA xã, nhưng những người CA đó chỉ bảo “được rồi chị đi đi và đẩy tôi đi tiếp”. Những ngày sau tôi liên tục nhặt được các tờ truyền  đơn với nội dung đe doạ như trên và nhiều lần bị đổ mắm tôm thối vào nhà khi tôi đi vắng.

Ngày 25/02/2012 khi ngủ dậy ra mở cửa thì ổ khoá nhà tôi đã bị kẻ gian nhỏ keo 502 vào không mở ra được, tôi đã gọi điện báo CA phường yêu cầu đến điều tra hiện trường để phá khoá cho mẹ con tôi ra ngoài đề phòng xẩy ra hoả hoạn, gọi từ 8h29 phút sáng tới 13h54 phút chiều vẫn chưa thấy CA đâu.

Hai người đi xe máy là đồng bọn của chúng. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, tai nghe điện thoại là một trong số những người khóa cửa, buộc dây thép, phá cửa đe dọa giết mẹ con tôi ngày 25/12/2011

Sáng 23/03/2012 ngủ dậy ra mở cửa tôi lại nhặt được nhiều truyền đơn đe doạ giết tôi. Chiều tối khi đưa con đi chợ và đi chơi về thì cửa thoát hiểm đằng sau nhà tôi đã bị kẻ gian dùng thép gai rào kín. Sáng 24/03/2012 có người khách đến chơi khi tiễn họ về tôi nhìn thấy rất nhiều kẻ gian đang bao vây nhà tôi, trong đó tôi nhận ra tên Công là nhân viên của phòng bảo vệ chính trị CA tỉnh Hà Nam và những kẻ đã rình rập theo dõi, ép xe, khoá, phá cửa đe doạ giết tôi. Lập tức tôi đã bị những kẻ gian cướp máy ảnh, trong  lúc rằng co có người mặc sắc phục cảnh sát giao thông ở đó tôi đã bám vào tay người cảnh sát trên kêu cứu nhờ giúp đỡ vì tôi đang bị cướp nhưng người cảnh sát trên đã không nói gì còn dùng tay gạt tay tôi ra, những kẻ gian gọi báo CA phường, nghe thấy thế tôi rất sợ hãi nên tôi đã bỏ chạy vào nhà khoá cửa lại. Vài phút sau CA phường gồm phó CA phường Ngô Văn Hậu, CA khu vực Hoàng Tuấn Anh và một số người nữa đến yêu cầu tôi lên CA phường làm việc. Thấy sự việc bất thường vì tôi là người bị hại đã rất nhiều lần làm đơn trình báo mà CA không điều tra làm việc, và từ trước tới nay chỉ có người bị cướp bị hại mới trình báo CA còn đây lại là những kẻ cướp của tôi trình báo CA mà CA lại lập tức đến quát tháo yêu cầu tôi phải đến CA phường làm việc ngay lên tôi đã trả lời CA rằng, hiện nay tôi chỉ có một mẹ một con mà đằng sau CA lại là những kẻ cướp của tôi, hiện nay tôi không thể đến CA phường làm việc được đợi khi có những người dân mà tôi tin tưởng đi cùng tôi sẽ đến CA phường làm việc.

Gần 12h trưa có mấy người dân mà tôi tin tưởng đến làm chứng để tôi mở cửa ra làm việc với CA, ngay lập tức có một số côn đồ được CA bảo vệ đã ập vào trấn áp chúng tôi. Tôi đã chỉ những kẻ đó báo với những người CA rằng đấy là người đã  bao vây nhà tôi, và kia là 01 trong số người khoá cửa ngoài, đập phá cửa đe doạ giết tôi nhưng những người CA đó cũng vẫn làm ngơ.

02h chiều tôi lên CA phường làm việc và nộp đơn Khiếu Nại yêu cầu CA điều tra việc những kẻ rải truyền đơn đe doạ, rào cửa thoát hiểm, bao vây và cướp máy ảnh của tôi nhưng CA phường không làm việc minh bạch không dám làm việc công khai, khi tôi yêu cầu CA nhận đơn của tôi thì viết cho tôi giấy xác nhận là đã nhận đơn họ không dám viết, tôi yêu cầu không viết thì trả lại đơn cũng viết vào là không nhận đơn nhưng họ đã cướp đơn của tôi mà không làm giấy xác nhận.



Vì những việc làm mờ ám của một số nhân viên ngành Công An và những kẻ gian gây nguy hại đến cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là mạng sống của mẹ con tôi lên tôi đành phải lánh nạn ở nơi khác. Ngày 03/04/2012 về giải quyết một số công việc ở TP Phủ Lý, lúc 17h45 phút tôi vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy kẻ côn đồ trấn áp tôi và những người dân làm chứng khi tôi làm việc với CA phường ngày 24/03 đang mặc bộ quân phục Công An chuyên ngành an ninh đi vào trụ sở KHỐI AN NINH CÔNG AN TỈNH HÀ NAM. Hỏi người dân đang đi bộ ở đấy tôi được biết hắn tên: Nguyễn Đức Thống, Đại úy phòng PC35 CA Hà Nam.

Hiện nay tôi đang là Công Dân nước CHXHCNVN chưa từng vi phạm pháp luật vậy mà tôi đã bị những kẻ gian trong đó có nhân viên ngành CA áp bức khủng bố đã nhiều năm tháng nay, khi báo CA thì ngành CA đã làm ngơ bỏ mặc tôi.

Vì những hành vi trên tôi viết đơn Tố Cáo và Kêu Cứu Khẩn Cấp này gửi tới các vị lãnh đạo đất nước, các cơ quan truyền thông trong  và ngoài nước. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thế giới  và những người  quan tâm đến công lý và sự thật hãy lên tiếng giúp tôi để bảo vệ cuộc sống bình yên và mạng sống của mẹ con tôi.

Bản thân tôi đã từng từ cõi chết sống lại, mạng sống của tôi hiện nay là do rất nhiều rất nhiều người tốt cứu giúp lên tôi mới sống được tới ngày hôm nay. Vì thế sau này nếu mẹ con tôi có bị CA bắt vào đồn làm việc mà bị chết trong đồn CA thì tuyệt đối không phải do chúng tôi TỰ TỬ, hoặc khi ở nhà và đi đường có bị chết một cách mờ ám cũng không phải do chúng tôi tự tử mà là chúng tôi đã bị hãm hại theo đúng những sự đe doạ của những người CA đã đe doạ tôi ngày 07/01/2010 và những lời đe doạ của kẻ gian khi khoá, phá cửa đe doạ ngày 25/12/2011 và ép xe doạ giết ngày 05 tết âm lịch năm 2012 cùng những tờ truyền đơn họ đã rải khắp khu vực nhà tôi thời gian qua.

Tôi xin chân thành cám ơn

Trần Thị Nga

Hà Nội ngày 5 tháng 4 năm 2012


http://danlambaovn.blogspot.com/ 












Trần Thị Nga 

danlambaovn.blogspot.com

3 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. vietnamtrongtimtoiApr 8, 2012 08:37 PM
    Xót xa, đau lòng và tức giận.
    Trả lời
  2. Lãnh đạo Đảng CSVN, đã bị lột trần, bộ mặt thật ghê tởm của chúng bây giờ đã lộ tỏ, chúng chả còn gì để che dấu, láo lá bao che cho sự tàn bạo.

    Và vì đã bị lột truống, không còn gì để che đậy, chúng sẽ ngang nhiên, công khai mạnh hơn nữa sự đàn áp và dã tâm của mình. Thời loạn luân, xôi thịt dã đến . Đây có lẽ là cảnh vẫy vùng cuối cùng của kẽ sắp chết . Mong bà con dón xem! .
    Trả lời
  3. Người Nam-ĐịnhApr 8, 2012 08:43 PM
    Tại sao một lực lượng như vậy lại được dùng để đi ức hiếp hai mẹ con người phụ nữ yếu đuối ? Đọc lá đơn của chị rồi nhìn hình chị bồng đứa con thơ,tôi không cầm đưọc nước mắt.

    Ngoài kia,quân Tàu bắn giết ngư dân,không thấy ông công an nào.

    "Việt-Nam ra ngõ gặp anh hùng", mà tôi đã từng được học, là thế sao !

    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/04/on-to-cao-va-keu-cuu-khan-cap-cua-chi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét